Đừng lạm dụng trực quan
Vài năm trở lại đây, dùng trực quan trong dạy học là một trong những phương pháp được khuyến khích vận dụng. Nhiều người xem đây là phương pháp dạy học tiên tiến không thể thiếu trong nghiệp vụ sư phạm. Đến nỗi, một tiết dạy của giáo viên hay sinh viên thực tập sẽ không bao giờ được coi là dạy tốt nếu thiếu sử dụng trực quan
Một phương pháp dạy học hay thì nên vận dụng. Song, thực tế nhiều người đã quá sùng bái đến nỗi mỗi lần có thanh tra hay tổ chuyên môn dự giờ đánh giá tiết dạy là phải tất bật thiết kế trực quan. Điều đáng nói ở đây là dạy văn khác với dạy sinh học.
Thơ ca vốn là chuyện của tình cảm, tâm tư. Cảnh được gợi trong thơ chỉ là cái điểm chấm phá rất nhỏ để mở ra cả một vũ trụ tâm hồn con người đầy mông lung, biến ảo.
Cái buồn, cái cô đơn, cái luyến tiếc, cái hoài vọng khắc khoải của Lý Bạch thì lấy tranh gì để minh họa? Học thơ mà cái gì cũng đòi truy tìm hình hài hiện thực rõ ràng, mắt thấy, tay sờ thì coi chừng đã có sự nhầm lẫn?
Thêm nữa, nếu là một tác phẩm truyện ngắn hay bài dạy về ngữ pháp, chúng ta có thể dùng trực quan ở dạng sơ đồ, bảng biểu nhằm hệ thống hóa kiến thức. Điều này là hợp lý.
Song ở trường hợp dạy thơ, nếu sử dụng không tinh tế sẽ dẫn đến sơ đồ hóa một tác phẩm trữ tình làm cho nó trở nên thô thiển, xơ cứng. Chúng ta còn phải xét đến kiến thức trung tâm của bài học để xác định trực quan cho đúng hướng.
Nếu cứ nhất thiết phải làm sơ đồ, hình ảnh cho một bài học mà nội dung của trực quan chỉ là những chi tiết ngoài rìa thì đôi khi sẽ dẫn đến tình trạng phân tán sự tập trung của học sinh.
Ngữ văn chia ra làm nhiều bộ phận. Trong đó có thơ, truyện, ngôn ngữ, làm văn, không phải loại bài nào cũng thích hợp với việc dùng trực quan. Nói đúng hơn là trong dạy văn cần dùng trực quan một cách dè dặt. Nếu lạm dụng sẽ phản tác dụng.