Giỏi, khá, đạt và những thiệt thòi cho học sinh

Năm học 2003-2004 đã kết thúc. Theo phản ánh của ông Phạm Mạnh Hào, giáo viên dạy môn mỹ thuật Trường THCS Vân Hồ, Hà Nội, học sinh quá thiệt thòi khi phải xếp loại các môn mỹ thuật, thể dục, âm nhạc theo cách của bộ, dẫn đến việc đánh giá học sinh giỏi, khá, trung bình... không chính xác, làm phức tạp thêm tình trạng chạy điểm, chạy thành tích.

Tiêu chuẩn xếp loại lạ lùng

Khác với những môn tính điểm, các môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục được xếp loại theo cách mới (đã thực hiện ở lớp 6, 7) là giỏi, khá, đạt và chưa đạt. Trong một học kỳ, để xếp loại giỏi, học sinh phải có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra đạt loại giỏi, các bài còn lại đạt loại khá. Loại khá và đạt cũng yêu cầu có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra đạt loại khá và đạt trở lên. Loại chưa đạt là những trường hợp còn lại. Thế nhưng, theo quy định của bộ, mỗi học kỳ, những môn này chỉ có một (1) đầu điểm - nghĩa là chỉ được phép làm một bài kiểm tra. Sở GD-ĐT Hà Nội có thêm một kỳ kiểm tra giữa kỳ nữa, thành 2 bài kiểm tra cho một học kỳ. Vậy học sinh lấy đâu ra 2/3 số bài thi đạt điểm này điểm nọ mà xếp loại? Giả sử học sinh có cả hai bài đạt loại giỏi, khá hay đạt thì không nói làm gì, nhưng chỉ một bài trong số hai bài đó được loại giỏi, khá hay đạt thì xếp vào loại nào cho đúng với chất lượng học sinh?

Chưa hết, xếp loại cả năm còn nhiều điều đáng bàn hơn. Tiêu chuẩn cụ thể để xếp loại năm như sau:

Loại giỏi: Có ít nhất một học kỳ được xếp loại giỏi, học kỳ còn lại đạt loại khá.

Loại khá: Cả hai học kỳ xếp loại khá thì cả năm xếp loại khá.

Loại đạt: Cả hai học kỳ xếp loại đạt hoặc có ít nhất một học kỳ xếp loại từ loại trung bình trở lên, một học kỳ xếp loại chưa đạt.

Loại chưa đạt: Những trường hợp còn lại.

Tiêu chuẩn xếp loại giỏi, khá và chưa đạt thì không có gì phải bàn, nhưng còn loại đạt thì quá nhiều điều vô lý. Theo như tiêu chuẩn đã nêu là ít nhất một học kỳ xếp loại từ trung bình trở lên, một học kỳ xếp loại chưa đạt, chúng ta có thể phân ra thành những trường hợp sau để học sinh được xếp loại đạt:

Giỏi và đạt = đạt;

Khá và đạt = đạt;

Đạt và đạt = đạt.

Hoặc có thể là:

Giỏi và chưa đạt = đạt;

Khá và chưa đạt = đạt;

Đạt và chưa đạt = đạt.

Như vậy, để xếp loại đạt, thì chỉ cần một kỳ học sinh ấy được xếp loại đạt, còn học kỳ còn lại, kể cả chưa đạt và đạt, khá, giỏi tất cả đều bằng nhau, đều vô lý; hoặc chỉ cần một kỳ đạt, khá hoặc giỏi thì kỳ sau không cần học, thậm chí chưa đạt cũng chẳng sao. Học sinh chỉ cần phấn đấu một học kỳ, mà để được loại đạt thì quá đơn giản! Điều này dẫn đến học sinh quá chủ quan và chểnh mảng, không cố gắng học những môn chẳng liên quan đến thi tốt nghiệp này. Sau khi có quá nhiều công văn của các sở GD-ĐT hỏi cụ thể về việc này, Bộ GD-ĐT đã có công văn ngày 17-5-2004, và về đến các trường ngay trong Hà Nội ngày 26-5-2004 về việc bổ sung xếp loại các môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, và có thêm một số trường hợp mới (đã nêu ở trên) được xếp loại cụ thể hơn:

Học kỳ I xếp loại đạt, học kỳ II xếp loại từ khá trở lên thì được xếp loại cả năm là khá.

- Học kỳ I xếp loại khá, học kỳ II xếp loại đạt thì xếp loại cả năm là loại đạt.

- Học kỳ I xếp loại giỏi học kỳ II xếp loại đạt thì xếp loại cả năm là loại khá.

Nhưng công văn mới không phải đã bao quát hết các trường hợp vô lý nêu trên, dẫn đến một số em học sinh vẫn còn bị thiệt thòi. Hơn nưa, công văn đến khi các trường đã hoàn tất việc vào điểm trong học bạ, làm giấy khen... nên hầu hết các trường phải dành một ngày để sửa lại rất nhiều học bạ.

Sức ép không nhẹ nhàng

Ngoài các môn tính điểm, để được là học sinh giỏi, học sinh phải xếp loại giỏi hai trong ba môn mỹ thuật, thể dục, âm nhạc. Thế nhưng, do tâm lý xem đây là những môn không quan trọng, lại do cách tính điểm không khuyến khích học sinh chăm học, nên hầu hết các em bỏ bê những môn này. Hậu quả là thầy cô giáo đã chấm nương tay nhiều, nhưng cuối năm, rất nhiều học sinh bị xếp loại không cao, dẫn đến tình trạng không tránh khỏi chạy điểm những môn này. Không chỉ phụ huynh học sinh vì lợi ích con em mình mà chạy chọt, ngay bản thân các trường, vì thành tích cũng ép các thầy cô giáo nâng điểm. Một thầy giáo đã trên 20 năm trong nghề than thở về việc thường xuyên bị ép nâng điểm, nếu không làm sẽ bị trách là không có lương tâm, thậm chí bị cắt dạy! Còn nếu nâng từ khá lên giỏi, phải nâng từ 2 điểm trở lên, thì điều này thật khó khăn và không công bằng cho nhiều em học sinh khác.

Nếu đã xác định là đưa những môn này vào dạy và học, nhằm đào tạo con người toàn diện, thì việc học và thi cần phải ráo riết, chặt chẽ hơn. Bộ GD-ĐT cần phải thay đổi cách đánh giá, xếp loại những môn học này một cách khoa học hơn nữa. Ông Phạm Mạnh Hào cho rằng sẽ công bằng hơn cho các em nếu chúng ta chấm điểm cụ thể các bài kiểm tra, và từ kết quả trung bình, xếp loại các em tương ứng giỏi (9, 10 điểm), khá (7, 8 điểm), đạt (5, 6 điểm) và chưa đạt là những điểm dưới 5. Có như thế, các em mới thực sự quan tâm đến việc học những môn này.