Môn văn từng là ác mộng đối với tôi
LỜI TÒA SOẠN: Cải cách giáo dục vẫn là nỗi bức xúc hàng đầu của cả nước trước ngưỡng cửa hội nhập và có lẽ chúng ta sẽ đứng mãi ở ngưỡng cửa nếu cứ cải cách đi, cải cách lại mà vẫn cứ mãi yếu kém như tinh hình 18 năm vừa qua.
Trong suy nghĩ đó, nhân nhận được e-mail của bạn đọc Nguyễn Thu Trang viết về cách dạy và học môn văn, với những điều không bình thường mà từ lâu chúng ta đã quá quen nên xem như bình thường. Xin giới thiệu và mời bạn đọc tham gia ý kiến.
Cái thời còn cắp sách đến trường tôi là một người rất mê đọc. Tôi đọc đủ các loại truyện từ cổ tích, truyện cười đến tiểu thuyết tình cảm, trinh thám hay viễn tưởng. Gặp những truyện hay hoặc nhưng nhân vật mình tâm đắc tôi đọc ngấu nghiến để được vui buồn khóc cười cùng những nhân vật trong truyện. Tuy tự cảm thấy mình không phải là kẻ thờ ơ với văn học nhưng mỗi lần đến giờ văn trong lớp thì tôi lại cảm thấy chán ngán vô cùng. Thỉnh thoảng tôi mới thấy có một vài tiết học hấp dẫn ví dụ như những tiết học về truyện Kiều chẳng hạn. Còn đại đa số các giờ bình giảng văn đối với tôi thật nhàm chán và trôi qua thật là chậm chạp.
Lý do thì theo tôi xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Muốn bình giảng hay thì người thầy phải có cảm hứng, mà muốn có cảm hứng thì họ phải say mê, phải thực sự yêu thích bài văn bài thơ đó. Nhưng nếu những bài văn bài thơ đó không đủ hay để tạo cảm hứng cho người giảng thì biết làm thế nào?. Hơn nữa, mức độ yêu thích một tác phẩm thì cũng không bất di bất dịch. Có những truyện lúc mới ra đời tạo nên một tiếng vang lớn, nhưng rồi với thời gian người ta dần dần thấy nó trở nên bình thường và rồi chìm vào quên lãng. Ngoài ra một nguyên nhân rất quan trọng đó là những mối lo “cơm áo gạo tiền” (do đồng lương giáo viên quá khiêm tốn) đã chiếm hết tâm trí khiến các thầy cô không còn nhiệt tình nữa. Bởi thế dạy văn cho hay thật là khó, khó từ khâu biên soạn chương trình cho đến khâu giảng dạy. Nếu thầy cô dạy chẳng có “lửa” gì cả, chỉ lo “trả nợ” cho xong giáo án thì những tiết bình giảng văn trở nên những tiết học buồn ngủ là điều dễ hiểu. Giá như ngoài những tác phẩm trong sách giáo khoa (có thể coi là những tác phẩm kinh điển) các thầy cô được quyền đưa vào những tác phẩm mới đang được học sinh thời điểm ấy thích đọc thì có phải sẽ hay và sinh động bao nhiêu không. Nhưng tôi hiểu còn lâu các thầy cô mới được cái quyền ấy. Do đó học sinh sẽ còn phải học nhiều tiết giảng văn buồn tẻ không biết đến bao giờ mới hết.
Giảng văn thì như vậy nhưng phần tập làm văn mới thực sự là ác mộng. Tôi nói là ác mộng bởi vì khi đọc đề bài đã thấy ngán ngẩm rồi thì học trò chúng tôi lấy đâu ra hứng để viết kia chứ. Tất cả chúng tôi đều phải viết theo một cái khuôn đúc sẵn đó là cái dàn ý mà giáo viên cho. Ví dụ khi chúng tôi học văn bình luận, cô giáo cho một cái đề đại loại rằng : “Đồng chí A đã từng nói rằng…., hãy bình luận câu nói trên”. Mà đồng chí A đã nói thì chỉ có đúng mà thôi, và nhiệm vụ của chúng tôi là ca ngợi tính đúng đắn của phát biểu trên theo một dàn ý của cô giáo. Nói chung đại loại các đề văn mà tôi đã từng làm thời phổ thông toàn là những đề kiểu như vậy cả, nghĩa là ca ngợi một cái gì đó, khi thì là bài văn, khi thì là bài thơ hoặc một câu nói. Hầu như tất cả các bài văn ấy tôi đều làm như sau: chắp các ý của cô giáo cho thành bài, thêm thắt vài ba câu cho nó dài thêm rồi đem nộp, không cảm xúc, không hứng thú, chỉ viết cho xong nợ, thế thôi. Thậm chí có những lúc tôi suy nghĩ ngược hẳn với những gì mình viết, thế nhưng viết ra ư, không đời nào, viết ra để bị điểm kém à, thôi cứ theo đúng khuôn là tốt nhất.
Các nhà giáo bây giờ hay kêu ca, học sinh sinh viên chẳng có tính sáng tạo gì cả. Đúng quá rồi, từ ngày bé chúng tôi đi học chẳng ai cho phép chúng tôi được quyền sáng tạo thì làm sao chúng tôi học được cách sáng tạo cơ chứ. Giá như các thầy cô tạo cho học sinh một không gian tương đối rộng rãi và gợi ý để các em tự động não rồi thoải mái đưa ý kiến cả nhân của mình thì sẽ hay biết bao. Ví dụ thay vì đưa những đề văn khô khan cứng nhắc đọc lên đã chẳng muốn cầm bút viết thì hãy cho các em viết về những vấn đề thật gần gũi với đời sống học sinh của các em. Mà khi viết chúng ta cũng chẳng nên bắt các em phải viết theo suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ giả sử nếu chúng ta đưa ra một đề bài như “Có nên bắt học trò mặc đồng phục không ?” thì lập tức sẽ có những em ủng hộ và có những em không thích chuyện mặc đồng phục. Khi đó chúng ta nên chấp nhận cả hai ý kiến trái ngược nhau như vậy và để cho các em thoải mái lý giải vì sao mình thích và không thích chứ không nên ép tất cả học sinh đều phải viết rằng “tôi yêu bộ đồng phục” Tôi nghĩ mục đích dạy văn cho học sinh là dạy các em cách diễn đạt, cách cảm thụ cái hay cái đẹp. Nhưng cuộc sống thực thì muôn hình muôn vẻ, làm gì có những điều tuyệt đối đẹp, tuyệt đối hay, tuyệt đối đúng. Hãy để cho học sinh từ bé phải tập nhìn một sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau chứ đừng gò ép các em quá. Hãy để các em tập quen với việc bộc lộ ý kiến cá nhân của mình. Đương nhiên với cái nhìn còn non nớt các em không thể lúc nào cũng có những quan điểm đúng đắn mà đôi khi rất ngây ngô, sai lạc. Khi đó vai trò của người thầy mới thực sự phát huy đó là: hướng dẫn, khích lệ, uốn nắn …
Nhìn lại cái thời còn phải học văn ấy tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi tận gốc cách dạy văn thôi. Mà để đạt được điều đó tôi cho rằng chúng ta phải quan tâm đầu tiên đến khâu chọn lựa đào tạo giáo viên bởi vì dù xã hội có hiện đại đến thế nào đi chăng nữa thì con người vẫn là yếu tố quyết định. Và người làm quản lý trong giáo dục bắt buộc phải là những giáo viên giỏi. Có như thế thì chúng ta mới có thể tìm ra giải pháp cho việc “dạy cái gì, dạy thế nào” để môn văn trong học đường thật sự là một môn đầy lôi cuốn với các em học sinh.