Người ta là hoa đất

Dân tộc Việt, thời nào cũng có anh tài. Từ hơn 580 năm trước, Nguyễn Trãi đã khẳng định điều đó: “... Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau / Song hào kiệt thời nào cũng có” (Bình Ngô đại cáo)

Hơn 4.000 năm đổi máu, mồ hôi, nước mắt để giữ gìn bờ cõi và xây dựng Tổ quốc đã hun đúc trong người Việt ý chí sắt đá, lòng kiên nhẫn, trí thông minh, đức hy sinh tuyệt vời mà không phải tộc người nào cũng có được.

Những phẩm chất ấy, tâm hồn ấy không chỉ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà còn nhân rộng, trở thành bản sắc quý giá của dân tộc Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã khái quát điều ấy rất xúc cảm: “Ôi! Đất nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy / Những cuộc đời đã hóa núi sông ta” (Đất nước).


Những người Việt tài cao - tâm sáng, rất dễ gặp và dễ quý. Đó là GS-TS Trịnh Xuân Thuận, nhà vật lý thiên văn lừng danh ở hải ngoại luôn mong góp sức cho quê nhà; là GS Ngô Bảo Châu và GS Vũ Hà Văn, hai thiên tài toán học trẻ làm rạng danh nước Việt; một Tống Thanh Tùng, doanh nhân luôn “mơ giấc mơ của người nghèo”; một Dương Trương Thiên Lý tài sắc vẹn toàn; đó là hai gương mặt trẻ Vũ Thanh Tùng và Nguyễn Đăng Phương mạnh dạn khai phá những lĩnh vực gai góc để khởi nghiệp; và bình dị như lão nông Lê Văn Lam, người “dám” viết thư cho Thủ tướng đề đạt những quyền lợi đáng được hưởng của nông dân...


Có thể họ chưa phải là những người Việt xuất sắc nhất nhưng trí tuệ họ, tâm hồn họ chính là điển hình của phẩm chất Việt. Con người vốn dĩ đã cao cả như triết gia Đức Immanuel Kant đúc kết: “Con người là lý tưởng của cái đẹp”, thế nên người tài càng đáng quý gấp bội.

Thân Nhân Trung, một vị tiến sĩ thời Hậu Lê, đã từng nói một câu lưu danh sử sách: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn...”.


Thật vậy, “người ta là hoa đất” - một so sánh ngắn gọn nhưng đầy đủ nhất về vẻ đẹp của con người và sự tôn trọng nhân tài. Dân gian đã nghĩ, có bao giờ sai !