Tự thú của người gác rừng
Tự thú của người gác rừng là truyện dài nhất (hơn 60 trang) được chọn làm tên cho cả tập truyện. Nhân vật Hàm trải qua bao biến thiên dâu bể để đến cuối đời tự thú những lỗi lầm của mình. Trong chiến tranh, Hàm đã vào Đảng, nhưng vì những ích kỷ, cơ hội cá nhân mà đôi lúc ngỡ như Hàm đánh mất mình. Nhưng xung đột trong con người Hàm đã dằn vặt khiến nhân vật này từ bỏ mọi ham muốn đi làm anh gác rừng, sống lặng lẽ với cỏ cây. Mọi sự sám hối đều có thể muộn màng, riêng Hàm, sự sám hối lúc gần tàn hơi lại mở ra những điều tốt đẹp
Mỗi câu chuyện ở 24 truyện trong tập sách gần như gắn liền với mỗi nhân vật, mỗi số phận và ngược lại. Sau Tự thú của người gác rừng là những: Người chăn dê ở Thung Cò, Người xa quê, Người đốt than bên đường 12, Người lính trẻ tóc bạc, Người đàn bà xóm núi, Người cất vó bè, Người đi xe máy một chân… Sở dĩ phải liệt kê những tên truyện có từ “người” đi kèm để minh chứng rằng cả tập truyện ngồn ngộn chất liệu sống của nhiều cảnh đời. Có thể từng con người “sống” trong truyện khác nhau về địa lý, hoàn cảnh, suy nghĩ... nhưng họ đều gặp nhau ở quá khứ của người lính, ở dằn vặt ngày xưa lỗi lầm hay đẹp đẽ.
Người đi xe máy một chân hoài niệm mối tình được tạo dựng mà chỉ có trong chiến tranh, để rồi thất lạc nhau, đi tìm nhau và không nguôi nhớ nhau. Người chăn dê ở Thung Cò may mắn gá nghĩa với vợ một đồng đội đã hy sinh như một “liều thuốc” chữa lành bao vết thương. Nhân vật Hiếu chăn dê sống thanh bần đến mức đủ để xót thương những đồng đội cũ sa vào vũng lầy tội phạm thời kinh tế thị trường.
Còn biết bao số phận vẫn hiện diện đâu đó trong đời sống, mang dáng dấp của những nhân vật trong tập truyện ngắn này? Nhà văn Đỗ Kim Cuông tự hỏi: “Ai nhỉ, ai đã nói câu này: Ẩn khuất trong mỗi con người đều chứa đựng cả một pho tiểu thuyết”.