Vì sao nhiều học sinh bỏ học?

Năm học mới 2005-2006 đã được hơn 1 tháng nay, nhưng nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở tỉnh Bình Thuận vẫn đau đáu nỗi lo tuyển sinh không đủ chỉ tiêu.

Khi học sinh “không thích đi học”

Chỉ tính riêng 2 huyện Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, số học sinh bỏ học đã lên đến hơn 220 em. Giờ đây, chuyện học sinh không chịu đi học đang trở thành điểm nóng, làm đau đầu các cấp chính quyền địa phương và nhà trường. Khả năng hoàn thành kế hoạch phổ cập trung học cơ sở năm 2006 của Bình Thuận liệu có thể thực hiện được không?

Tiếp xúc với chúng tôi, thầy Lê Chánh Ngôn - Hiệu trưởng trường THCS Thuận Nam - cho biết: “Sau 2 tuần đầu khai giảng, vẫn còn gần 50 học sinh chưa đến lớp, nhà trường đã phải lập danh sách gửi về chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ, nhưng đến nay cũng mới chỉ có 6 em chịu ra lớp“.

Số học sinh bỏ học này tập trung tại các khu phố Lập Nghĩa (19 em), Lập Vinh (12 em), Nam Thành, Nam Trung, Nam Tân... Trong đó, học sinh khối lớp 7 nằm trong diện bỏ học cao (22 em), khối lớp 6 có 16 em, khối lớp 8 và 9 có 11 em.

Không chỉ riêng huyện Hàm Thuận Nam, Phòng Giáo dục huyện Tuy Phong cũng nhiều phen giật mình vì con số học sinh không chịu đi học khá cao, đặc biệt là học sinh đã hoàn thành xong chương trình tiểu học.

Gặp chúng tôi, ông Võ Phi Dũng - Trưởng phòng - phân bua: "Cách đây hơn 1 tuần có khoảng 320 học sinh không chịu vào lớp 6,nay thì đã có 146 em ra lớp. Còn lại 174 em sắp tới sẽ đi học lớp phổ cập giáo dục ban đêm. Chúng tôi đã phải kêu gọi thầy, cô giáo các trường đến nhà từng em để vận động, thuyết phục gia đình cho các em đến lớp".

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Thuận, tình trạng học sinh "không thích đi học" ở đầu năm học mới không chỉ diễn ra trong niên học 2005 - 2006 mà còn ở nhiều niên học trước. Năm học 2004 - 2005, Bình Thuận có hơn 6.690 học sinh ở 3 cấp học đã bỏ học nửa chừng. Nhiều trường đã bị cắt thi đua khen thưởng vì không giữ được sĩ số học sinh.

Điển hình như trường THCS Tân Bình (huyện Hàm Tân), năm học vừa rồi có trên 10 giáo viên bị cắt thi đua vì để gần 110 em bỏ học, tập trung ở khối lớp 7 - 8. Nhiều giáo viên cho biết, học sinh bỏ học giữa chừng là điều buồn nhất của người thầy, bởi chẳng ai muốn điều này xảy ra cả.

Do vậy, đầu năm học mới này, giáo viên trong trường đã nhốn nháo lên vì chuyện lo chạy sĩ số học sinh cho đủ. Không ít hôm, các thầy, cô phải bỏ cả bữa ăn để đi vận động. Thế nhưng, đến nay vẫn còn 39 em lớp 6 vẫn chưa chịu ra lớp. Hiệu trưởng trường THCS Tân Bình lắc đầu ngao ngán:"Chúng tôi đã xuống nhà các em không biết bao lần vận động, nhưng các em vẫn một mực không chịu đi học".

Bỏ học vì học lực yếu, kinh tế khó khăn

Một cán bộ của Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết: Trong hơn 6.690 học sinh bỏ học 3 cấp ở năm học 2004 - 2005, đa số chỉ vì nguyên nhân chủ yếu là mất căn bản, học lực quá yếu... nên không còn thiết tha với chuyện học, sợ học... không nổi.

Chiếm số lượng học sinh bỏ học cao nhất là cấp THCS với trên 3.650 em, cấp THPT gần 2.070 em và cấp tiểu học hơn 970 em. Một điều đáng lo ngại là những trường hợp bỏ học đều rơi vào học sinh cuối cấp.

Thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Tân được xem là một trong những địa phương có điều kiện phát triển về giáo dục, nhưng lại là những địa phương có tỷ lệ bỏ học cao nhất. Năm học 2005 - 2006, số học sinh không chịu ra lớp lại tập trung ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trận hạn hán vừa qua cũng đã làm ảnh hưởng không ít đến kinh tế gia đình. Đã có nhiều bậc phụ huynh chuyên làm nghề nông, nghề biển quan niệm rằng: con em học xong chương trình tiểu học là đủ rồi. Mùa gặt, mùa thanh long, mùa cá... đã vào vụ thu hoạch, đánh bắt, con em chính là lực lượng lao động đắc lực để trợ giúp gia đình làm kinh tế.

Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Huỳnh Sanh Nhẫn cho biết, ngành đang đẩy mạnh các biện pháp cần thiết nhất để hạn chế tình trạng bỏ học. Đối với các gia đình nghèo, khó khăn, Phòng Giáo dục các huyện sẽ hỗ trợ sách vở, miễn giảm tiền học phí, phân công giáo viên dạy phụ đạo cho những em mất căn bản... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em đi học.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp phải đi sâu, đi sát từng trường hợp để tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh nhằm khắc phục kịp thời những em có ý định và tư tưởng bỏ học. Đối với cấp tiểu học ở những vùng sâu, vùng xa, để hạn chế học sinh bỏ học, dù có 15 em vẫn phải mở lớp.

Điều quan trọng lúc này là tuyên truyền, vận động các gia đình làm nông nghiệp, nghề biển hiểu được lợi ích của việc đi học và ảnh hưởng lớn sau này đến tương lai con em, việc phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương là điều kiện thiết yếu trong sự nghiệp giáo dục.

Nói là vậy, nhưng trên thực tế việc chạy đua thành tích giữa các trường đang là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến tỷ lệ học sinh bỏ học cao, nhất là kế hoạch hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trong năm 2006 của tỉnh đã gần kề. Vì thế, khối dưới cố đẩy lên, khối trên phải gánh chịu hậu quả và chuyện học sinh "ngồi nhầm" lớp đã không còn chuyện lạ. Liệu chuyện học sinh bỏ học là tiếng chuông báo động về chất lượng dạy và học hiện nay của ngành giáo dục ở Bình Thuận hay không?