"Giật cô hồn": Biến tướng văn hóa và hệ lụy pháp lý

Tục "giật cô hồn" vào tháng 7 âm lịch ngày càng biến tướng, gây ra nhiều hình ảnh phản cảm, mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật

Tục "giật cô hồn" là một hoạt động dân gian vào rằm tháng 7 âm lịch, khi gia chủ cho phép mọi người lấy lễ vật cúng chúng sinh để hưởng lộc. Tuy nhiên, ngày nay, tục lệ này đã biến tướng thành cảnh "cướp lộc" lắm lúc hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Từ sẻ chia đến tranh giành phản cảm

Tục "giật cô hồn" vốn mang ý nghĩa nhân văn, xuất phát từ tín ngưỡng dân gian về tháng 7 âm lịch, khi các gia đình làm mâm cúng để bố thí cho những vong hồn đói khát, không nơi nương tựa.

Theo lệ xưa, sau khi nghi lễ kết thúc, gia chủ khuyến khích trẻ em và người nghèo đến "lấy lộc". Về mặt tâm linh, người ta tin rằng tiếng la hét, tranh giành sẽ xua đuổi các vong hồn còn quyến luyến, trong khi người giật được đồ cúng sẽ gặp may mắn, còn gia chủ thì tích được nhiều phước đức. Đây chính là ý nghĩa nguyên sơ tốt đẹp của tục lệ.

Thế nhưng, nét đẹp văn hóa này đang dần biến tướng đáng báo động. Nếu trước đây, việc "giật cô hồn" chỉ là niềm vui của trẻ em trong xóm thì nay trở thành một cuộc chiến của đủ mọi lứa tuổi, thậm chí có cả những nhóm thanh niên tổ chức chờ sẵn. Hành vi đã không còn là "lấy lộc" mà biến thành "cướp lộc". Nhiều đám đông không đợi gia chủ cúng xong mà đã xông vào giành giật, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn với xô đẩy, chửi bới. Nghiêm trọng hơn, nhiều người còn lợi dụng sự hỗn loạn để lấy trộm tài sản của gia chủ.

Đỉnh điểm của sự biến tướng là khi tục lệ này trở thành hành vi gây rối trật tự công cộng, với những vụ ẩu đả, xô xát gây thương tích. Hệ lụy của thực trạng này là vô cùng tiêu cực, không chỉ gây mất an ninh mà còn tạo ra một hình ảnh xã hội thiếu văn minh.

Gia chủ từ người muốn làm việc thiện nhiều lúc lại trở thành nạn nhân. Ý nghĩa cốt lõi của sự sẻ chia, từ bi đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho lòng tham và sự hung hãn, làm hoen ố một tín ngưỡng dân gian tốt đẹp.

"Giật cô hồn": Biến tướng văn hóa và hệ lụy pháp lý- Ảnh 1.

Hàng trăm người tham gia giật cô hồn ở khu vực Thương xá Đồng Khánh, đường Trần Hưng Đạo, TP HCM. Ảnh: ANH VŨ

Quy định về "giật cô hồn" biến tướng

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng "giật cô hồn" là một tục lệ dân gian nên sẽ không bị pháp luật xử lý. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng các giá trị văn hóa, tín ngưỡng nhưng mọi hành vi lợi dụng phong tục để xâm phạm đến tài sản, sức khỏe của người khác và gây mất trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Khi hành vi "giật cô hồn" vượt quá giới hạn, gây ra những hậu quả tiêu cực, người thực hiện có thể phải đối mặt với các chế tài của pháp luật. Cụ thể:

- Gây rối trật tự công cộng: Việc tụ tập đông người, la hét, hò reo, xô đẩy, cản trở giao thông... trong quá trình "giật cô hồn" đã đủ yếu tố để cấu thành hành vi gây rối trật tự công cộng. Tùy theo mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Trong trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015, với khung hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.

- Trong quá trình chen lấn, xô đẩy, nếu có hành vi làm hư hỏng, phá hoại tài sản của gia chủ hoặc người khác (ví dụ: làm đổ vỡ, hư hỏng bàn ghế, đồ đạc...), người vi phạm có thể bị xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Nếu giá trị tài sản bị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 178 Bộ Luật Hình sự 2015.

- Công nhiên chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản hoặc cướp giật tài sản: Nghiêm trọng hơn, nếu lợi dụng sự hỗn loạn để lấy cắp những tài sản không phải là đồ cúng thí thực (như mâm, ly, bàn ghế hoặc các vật dụng có giá trị khác của gia chủ) thì hành vi này có thể cấu thành các tội xâm phạm quyền sở hữu.

Tùy thuộc vào thủ đoạn thực hiện, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" (điều 172), tội "Trộm cắp tài sản" (điều 173) hoặc tội "Cướp giật tài sản" (điều 171) Bộ Luật Hình sự 2015. Các tội danh này đều có khung hình phạt tù rất nghiêm khắc.

- Cố ý gây thương tích: Trường hợp xảy ra xô xát, đánh nhau trong lúc giật cô hồn, người thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác sẽ phải chịu trách nhiệm về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015.

Có thể thấy, "giật cô hồn" hiện ở nhiều nơi không còn là một tập tục, một tín ngưỡng dân gian như ý nghĩa ban đầu. Việc giữ gìn nét đẹp văn hóa là cần thiết, nhưng không thể để những giá trị tốt đẹp bị lợi dụng, biến tướng thành những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật.

Đã đến lúc cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hành tín ngưỡng một cách văn minh. Đồng thời kiên quyết xử lý những đối tượng cố tình gây rối, lợi dụng tục lệ để trục lợi hoặc thực hiện các hành vi phạm pháp, trả lại sự bình yên cho phố phường và ý nghĩa nhân văn vốn có của tục cúng cô hồn tháng 7 hằng năm.