Gìn giữ nguồn sống từ đại dương
Khi ngư dân từ bỏ việc khai thác tận diệt để trở thành "người gác biển", đại dương dần hồi sinh, mang theo cả hy vọng về một tương lai xanh và sinh kế bền vững
Không chỉ là chuyện môi trường, việc bảo tồn biển tại tỉnh Gia Lai còn là minh chứng sinh động cho sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của cộng đồng địa phương. Khi ngư dân từ bỏ khai thác tận diệt để hóa thân thành "người gác biển", đại dương hồi sinh, mang theo cả hy vọng về một tương lai xanh và sinh kế bền vững.
Khi rùa biển tìm về
Đêm 11-8, bãi biển thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai như bừng tỉnh. Dưới ánh trăng bạc, 11 chú rùa con vừa nở đã chập chững bò khỏi ổ, để lại những vệt chân nhỏ xíu trên nền cát ướt, hướng thẳng về phía sóng biển.
Người dân, cán bộ địa phương và thành viên Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Châu đứng lặng hồi hộp theo dõi. Khi chú rùa cuối cùng mất hút trong làn nước xanh, tiếng vỗ tay vang lên, niềm hạnh phúc hiện rõ trên từng gương mặt.
Theo ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, những chú rùa con này nở từ ổ trứng được cộng đồng phát hiện và bảo vệ suốt hơn một tháng. "Chúng tôi luôn vận động người dân nếu thấy rùa mẹ lên bãi đẻ trứng hoặc rùa con nở thì báo ngay cho chính quyền để tổ chức bảo vệ. Việc thả rùa con về biển không chỉ là niềm vui mà còn là minh chứng về ý thức cộng đồng ngày càng cao trong vấn đề bảo tồn sinh vật biển quý hiếm" - ông Hưng nhìn nhận.

Thả rùa con về biển ở xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: NHƠN CHÂU
Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, từ năm 2016 đến nay, ngư dân địa phương đã cứu hộ và thả về biển 46 con rùa, bảo vệ thành công 14 ổ trứng, đưa hơn 670 rùa con trở lại đại dương. Nếu như trước đây, rùa biển từng bị xem là món đặc sản quý hiếm thì nay, người dân địa phương xem chúng như "báu vật" của đại dương, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Sự thay đổi nhận thức này không đến từ những khẩu hiệu suông, mà từ chính trải nghiệm thực tế. Khi được tham gia quá trình bảo tồn, tận mắt thấy ổ trứng rùa nở, chứng kiến đàn rùa con bơi ra khơi, người dân dần nhận ra giá trị của việc giữ gìn nguồn tài nguyên biển. Họ không còn là những người khai thác tận diệt mà trở thành lực lượng tiên phong trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Từ năm 2020 đến 2021, tại vịnh Quy Nhơn, 4 tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản được thành lập tại các địa phương ven biển, gồm: Nhơn Lý, Nhơn Hải (nay là phường Quy Nhơn Đông), Ghềnh Ráng (nay là phường Quy Nhơn Nam) và xã đảo Nhơn Châu. Các tổ chức này được giao quyền quản lý hơn 46 ha biển ven bờ, trực tiếp thực hiện các hoạt động như tuần tra, thả phao khoanh vùng bảo vệ, thu gom rác thải, bắt sao biển gai - loài sinh vật gây hại cho rạn san hô, quan trắc san hô và cứu hộ rùa biển.

Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông thu gom rác thải dưới đáy biển và bắt sao biển gai. Ảnh: NHƠN CHÂU
Nhờ sự vào cuộc của chính cộng đồng, hệ sinh thái biển đã có những chuyển biến tích cực. Tại phường Quy Nhơn Đông, độ phủ san hô ở Bãi Dứa đã tăng từ 62% lên 75,6%, trong khi ở Hòn Khô nhỏ tăng từ 36% lên 44,3% chỉ trong vòng 2 năm. Dưới làn nước trong xanh, từng cụm san hô rực rỡ hồi sinh, đàn cá tung tăng bơi lội, hải quỳ đung đưa theo sóng - một bức tranh đại dương sống động đang dần trở lại.
Mở ra sinh kế mới
Không chỉ phục hồi hệ sinh thái, các mô hình bảo tồn của cộng đồng còn mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững. Tại các khu vực ven biển, người dân bắt đầu chuyển đổi sinh kế: mở dịch vụ homestay, đưa khách đi thuyền thúng, lặn ngắm san hô, tham quan rừng ngập mặn và thưởng thức hải sản địa phương.
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Ban Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, cho biết: "Trước đây, Nhơn Hải là làng chài ô nhiễm, bãi biển ngập rác. Nay, người dân đã tự giác phân loại, gom rác tập trung. Rùa biển quay lại đẻ trứng ngay tại bãi Mũi Cồn - sát khu dân cư. Chứng kiến rùa quay về, chúng tôi càng tin rằng những gì cộng đồng đang làm là đúng. Những việc làm ấy không chỉ nhằm bảo tồn mà còn để con cháu mai sau được thấy sự trù phú của biển".

Một rùa mẹ được người dân hỗ trợ đẻ trứng tại bãi biển Nhơn Hải. Ảnh: NHƠN CHÂU
Không chỉ ở vùng biển, mô hình tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn được nhân rộng tại đầm Trà Ổ - một vùng nước lợ hơn 13.000 ha, được xem là "lá phổi xanh" của khu vực Bắc Bình Định. Năm 2024, một tổ chức cộng đồng được giao quản lý hơn 1.140 ha mặt nước tại đây. Chỉ sau thời gian ngắn, tổ chức này đã tịch thu hàng loạt ngư cụ khai thác tận diệt như bình ắc quy, máy kích điện, lưới mắt nhỏ. Nhờ vậy, cá tôm dần trở lại, người dân không còn cảnh trắng tay sau mỗi lần đánh bắt.
Ông Lê Việt Thanh, Phó Ban Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ, so sánh: "Trước kia, nhiều hộ bỏ nghề vì đầm cạn kiệt. Nay thì khác, đầm lại đầy ắp thủy sản, người dân có thu nhập ổn định. Chúng tôi còn đón khách du lịch đến chèo thuyền, câu cá, ngắm bình minh và thưởng thức hải sản tươi sống tại chỗ".
Hình ảnh đàn rùa con ngoi lên từ cát, những rạn san hô phủ xanh dưới làn nước trong, đàn cá tung tăng trở lại đầm Trà Ổ… ở Gia Lai chính là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng. Đó cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ: Bảo tồn không phải là trách nhiệm của riêng nhà nước, mà còn là quyền lợi và nghĩa vụ chung của cả cộng đồng.
"Thực tế đã chứng minh: những rạn san hô hồi sinh, những đàn rùa quay về, nguồn lợi thủy sản ngày càng phong phú… là kết quả từ sức mạnh cộng đồng. Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn sinh học mà còn là nền tảng để xây dựng kinh tế biển xanh, bền vững" - ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh.
Quyền lợi gắn liền với trách nhiệm
Việc áp dụng mô hình đồng quản lý tài nguyên biển, trong đó cộng đồng là chủ thể, được xem là một trong những giải pháp hiệu quả để bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững.
Theo ông Cao Thanh Thương, thành công của các tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến từ việc cộng đồng được trao quyền thực sự: quyền quản lý, quyền hưởng lợi và quyền tham gia ra quyết định. Khi người dân thấy rõ quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, họ sẽ tự nguyện bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sinh kế của chính mình.