Giữ gìn "báu vật trời cho"
Với nhiều người dân vùng núi Lớn - Quảng Ngãi, rừng dầu rái bạt ngàn hàng trăm năm ở địa phương đã nuôi sống bao thế hệ, được xem là niềm tự hào của họ
Núi Lớn ở xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành được xem là "thủ phủ cây dầu rái" của tỉnh Quảng Ngãi với diện tích hơn 1.000 ha, nằm giáp ranh các huyện Mộ Đức, Ba Tơ và thị xã Đức Phổ. Đây là cánh rừng duy nhất ở Quảng Ngãi còn bảo tồn nhiều cây dầu rái có tuổi đời hàng trăm năm.
Biểu tượng của địa phương
Theo người dân địa phương, trước đây, nhựa từ cây dầu rái được dùng thắp sáng hoặc sử dụng như một loại thuốc trị nứt nẻ tay chân. Với người dân xứ biển, nhựa dầu rái còn được dùng phết lên thân tàu thuyền đánh cá để chống thấm nước. Hiện nay, dù có nhiều loại keo nhân tạo nhưng ngư dân vẫn dùng nhựa dầu rái vì độ bền của nó trong môi trường nước biển.
Vì vậy, rừng dầu rái được người dân Hành Tín Đông xem như "báu vật trời cho". Nghề khai thác nhựa dầu rái đã nuôi sống bao thế hệ người dân vùng núi Lớn.
Ông Cao Thanh Hà (trưởng thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông), một trong những thợ rừng lâu năm ở vùng núi Lớn, hiện vẫn theo nghề lấy nhựa dầu rái. Ông Hà cho biết đã theo cha lên rừng lấy nhựa dầu rái từ khi 10 tuổi. Lúc đầu, ông chỉ đủ sức đi đến những cây ở bìa rừng. Lớn lên, ông được cha dẫn len lỏi vào những vùng núi cao, có những chuyến đi kéo dài hơn 1 tuần. Ông luôn được cha dặn dò phải cố giữ rừng dầu rái vì đây là nguồn sống của cả làng.
Khi cha mất, ông Hà cùng gia đình tiếp tục nhận quản lý, bảo vệ một khu vực rừng dầu rái. Trong đó, có những cây cao 40-50 m, gốc to phải vài người ôm mới xuể.
Theo ông Hà, cây dầu rái có đặc tính rất lạ: Phải bị chém vào gốc, tạo ra vết khuyết sâu đến tận lõi mới có dòng nhựa lỏng chảy ra. Đây là cách cây tự chữa vết thương, chống chọi với sâu bệnh và sinh sôi, phát triển.
Thông thường, cây dầu rái khoảng 10 năm tuổi là có thể lấy được nhựa. Đầu tiên, người thợ lấy nhựa dầu rái dùng rìu chặt phần gốc cho khuyết sâu vào. Nhựa cây sẽ chảy ra thành dòng rồi đọng lại ở đó. Sau khi chặt vào thân cây khoảng 2 ngày, dầu rái sẽ cho dòng nhựa đầu tiên. Tiếp đó, cứ mỗi tháng, người lấy nhựa dầu rái dùng lửa hơ vào vị trí đã chặt trên thân cây, dùng chiếc bay cạo liên tục để kích thích cây ra nhựa.
Ông Hà tiết lộ: "Trong lúc hơ lửa, phải dùng bay cạo đi lớp nhựa cũ đã bám vào thân cây thì lớp nhựa khác mới tiết ra nhiều. Khoảng 1 năm sau, người lấy nhựa dầu rái dùng rìu chém tiếp một nhát mỏng, loại bỏ phần vỏ đã chai sần để cây tiếp tục cho nhựa. Vết chém này phải thật mỏng nhằm bảo vệ cây. Nhờ vậy, nhiều cây dầu rái đã lấy nhựa hàng chục năm vẫn sinh sôi phát triển tốt".

Cánh rừng dầu rái bạt ngàn ở vùng núi Lớn, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Cao Thanh Hà lấy nhựa dầu rái tại vùng núi Lớn
Cũng theo ông Hà, dù cây dầu rái cho nhựa quanh năm nhưng bao đời qua, người dân vùng núi Lớn chỉ khai thác khoảng 8 tháng mỗi năm. Những tháng còn lại là mùa cây dầu rái đâm chồi nảy lộc nên việc lấy nhựa phải tạm dừng.
"Cây dầu rái rất đặc biệt, phải lấy nhựa thì chúng mới phát triển được. Nhiều cây mất gần nửa thân nhưng vẫn sừng sững giữa bão tố phong ba, luôn xanh tốt và cao đến 40-50 m, như một biểu tượng của địa phương, là niềm tự hào của người dân vùng núi Lớn chúng tôi" - ông Hà bày tỏ.
Tuyệt đối không đốn hạ, phá bỏ cây nào
Ông Đoàn Ngọc Ý - ngụ thôn Trường Lệ, một trong vài người còn theo nghề lấy nhựa dầu rái - cho hay ông đã gắn bó với công việc này hơn 50 năm nay, từ lúc mới 15 tuổi. Trải qua mưa bom bão đạn trong chiến tranh, rừng dầu rái ở núi Lớn vẫn hiên ngang vươn cao theo thời gian.
"Sau khi chiến tranh kết thúc, rừng dầu rái bị tàn phá nghiêm trọng. Nhờ ý thức bảo vệ rừng của người dân và sự chung tay của chính quyền địa phương, rừng dầu rái ở núi Lớn tiếp tục hồi sinh, xanh tốt trở lại" - ông Ý hồi tưởng.
Theo ông Ý, trung bình mỗi năm, người khai thác dầu rái vào rừng lấy nhựa khoảng 20 chuyến. Mỗi chuyến, ông thu được khoảng 10 thùng dầu rái, bán được số tiền tương đương nửa tháng đi làm thuê.
Ông Ý nhớ lại: "Cách đây khoảng chục năm, nhựa dầu rái rất có giá trị nên thương lái đến tận nhà thu mua. Người dân vùng núi Lớn lúc ấy chủ yếu sống nhờ nghề lấy nhựa dầu rái, nuôi con cái ăn học, xây dựng nhà cửa. Bây giờ, nhựa dầu dần mất giá nên nhiều người đã chuyển nghề khác mưu sinh".
Dù nghề khai thác nhựa dầu rái dần mai một nhưng ý thức giữ rừng của người dân núi Lớn vẫn vẹn nguyên. Họ tuyệt đối không bao giờ đốn hạ, phá bỏ cây dầu rái nào. Với người dân ở đây, rừng dầu rái đã nuôi sống, che chở cho bao thế hệ dân làng… Bây giờ, rừng đã được giao cho các gia đình quản lý, khai thác; nếu để mất hoặc chết cây nào thì phải trồng cây mới thay thế.
"Người dân núi Lớn hiểu rõ nhờ rừng dầu rái mà không khí những ngôi làng dưới chân núi luôn trong lành, những khe suối dưới tán rừng chưa bao giờ cạn... nên càng ra sức bảo vệ, gìn giữ "bảo vật" này" - ông Ý khẳng định.
Gắn kết cộng đồng
Theo ông Đoàn Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông, những cánh rừng dầu rái xanh tốt bạt ngàn là niềm tự hào của người dân địa phương. Nhờ rừng dầu rái mà môi trường, hệ sinh thái ở khu vực này khá đa dạng, nhiệt độ ổn định, không khí trong lành.
"Rừng dầu rái từng mang đến cho người dân địa phương cuộc sống ổn định. Bây giờ, rừng cây này giúp gắn kết cộng đồng, giữ cho nguồn nước trong lành, không khí mát mẻ... Lớp trẻ ở Hành Tín Đông sẽ tiếp tục gìn giữ những cánh rừng dầu rái, bởi đó là niềm tự hào của cộng đồng dân cư dưới chân núi Lớn" - ông Sinh khẳng định.