Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Ngôn ngữ được ví như "cơm ăn, thức uống hằng ngày", tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của mỗi người nên chuyện tranh luận dễ tạo nên hiệu ứng đa chiều.

Những ngày gần đây, nhiều người tranh luận sôi nổi xung quanh chuyện ngôn ngữ, nào là ca từ lệch chuẩn trong ca khúc nhạc Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học...

Xem ra, vấn đề này không mới nhưng vì ngôn ngữ được ví như "cơm ăn, thức uống hằng ngày", tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của mỗi người nên dễ tạo nên hiệu ứng đa chiều. Điều tích cực là dù tranh luận sôi nổi, có khi gay gắt, trái chiều nhưng hầu hết ý kiến đều thống nhất rằng phải bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, của ngôn ngữ gốc, tiếng mẹ đẻ, trước khi nghĩ đến chuyện học tiếng Anh cho tốt, cho giỏi.

Một nhà phiên dịch tên tuổi đã dành hẳn trang Facebook của mình để bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách thường xuyên cắt nghĩa, giải thích tường minh về cách sử dụng từ ngữ. Anh từng bày tỏ: "Tiếng Việt đẹp, phong phú. Thành ngữ, tục ngữ có ngôn ngữ đẹp biết bao". Vẻ đẹp của tiếng Việt khiến anh say mê, hăng hái gìn giữ, bảo vệ trong suốt 30 năm làm nghề phiên dịch.

Dịp này, các nghệ sĩ, nhất là người sáng tác ca khúc, nên "tự kiểm" về sản phẩm của mình, soi và sửa nếu thấy lệch lạc. Một số người trong cuộc đã có ý kiến chia sẻ tâm tư, cảm xúc về nghề, về thực trạng âm nhạc nước nhà cùng những kiến nghị, đề xuất cụ thể. Điều đó cho thấy bản lĩnh, thái độ làm nghề nghiêm túc, đáng được xã hội trân trọng, đồng thuận, sẻ chia.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Phúc lên ngôi quán quân Intervision 2025 tại Nga, với phần trình diễn ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”. Tác phẩm này do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy, với phần ca từ được đánh giá cao. (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Trong âm nhạc, người ta hay dùng khái niệm "nhạc không lời", "nhạc và lời" để phân biệt sự khác nhau, khán giả tùy "gu" thưởng thức mà lựa chọn. Âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI mang đậm dấu ấn lịch sử, thời đại. Không ít tác phẩm được công chúng yêu mến là nhạc phổ thơ. Bài thơ hay, ca từ đẹp, ngôn từ sáng trong, bay bổng, lãng mạn giúp tác phẩm vừa nên thơ vừa nên nhạc. Cái duyên gặp gỡ phù hợp giữa nhạc sĩ, nhà thơ và ca sĩ dễ cho chúng ta tác phẩm âm nhạc toàn bích.

Ngoài giai điệu, nhịp điệu, chất liệu âm nhạc, ca từ trong mỗi bài hát có vị trí không kém phần quan trọng đối với người nghe. Ca khúc có thể nói thay tâm trạng, đồng điệu với nghĩ suy của người thưởng thức. Nếu lời bài hát là lời thơ hoặc có vần điệu, ngôn từ gần gũi cuộc sống đời thường thì người nghe càng dễ đồng cảm, dễ thuộc, dễ nhớ.

Thực tế, trong khi nhiều người có khả năng "nói như hát" thì trong lĩnh vực biểu diễn, không ít ca sĩ lại... hát như nói, như đọc, đến mức líu cả lưỡi. Với những ca khúc ấy, người nghe chẳng dễ thuộc lời để hát theo. Đáng nói hơn, không ít bài hát có ca từ dung tục, phản cảm, lệch chuẩn - như trường hợp Jack và một số ca sĩ đang bị dư luận phê phán, chỉ trích.

Việc biểu diễn âm nhạc của một số nghệ sĩ hiện nay cũng có nhiều chuyển động, thường kết hợp giữa ca hát và vũ đạo, biểu diễn hình thể, thời trang. Có lẽ vì thế mà người ta hay bảo nhau đi "xem ca nhạc" - thưởng thức bằng mắt nhiều hơn là nghe và cảm nhận lời ca, giai điệu âm nhạc.

Dẫu biết rằng nghệ thuật cần đổi mới, sáng tạo nhưng dòng chảy âm nhạc đương đại có hòa quyện với âm nhạc cách mạng, âm nhạc truyền thống của dân tộc hay không là vấn đề cần phải quan tâm. Người sáng tác, biểu diễn âm nhạc Việt Nam phải là người yêu tiếng Việt, giỏi tiếng Việt, yêu quê hương đất nước, có đủ kiến thức và trải nghiệm cuộc sống thì mới có thể làm nên tác phẩm được công chúng đón nhận, sống mãi với thời gian.