Hà Lan - Nhật Bản 2-2: Kiên cường như “Samurai xanh”
(NLĐO) - Hai lần bị Hà Lan vượt lên, Nhật Bản hai lần gỡ hòa.
Trận hòa 2-2 trước "Cơn lốc màu da cam" không chỉ đem lại 1 điểm quý giá cho đại diện châu Á, mà còn cho thấy đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đã đủ bản lĩnh để đứng ngang hàng với những đối thủ lớn ở World Cup 2026.
Hiệp một chặt chẽ, hiệp hai bùng nổ
Trong 45 phút đầu tiên, Hà Lan và Nhật Bản kéo nhau vào một thế trận quá chặt chẽ. Hà Lan cầm bóng vượt trội, có lúc lên đến 69%, nhưng sự vượt trội ấy chủ yếu nằm ở quyền kiểm soát hơn là khả năng áp đặt. Đội bóng của HLV Ronald Koeman chuyền nhiều, triển khai bóng kiên nhẫn, nhưng lại không dễ xuyên thủng khối phòng ngự kỷ luật của Nhật Bản.

Hai lần bị Hà Lan vượt lên, Nhật Bản hai lần gỡ hòa
Cơ hội rõ nhất của Hà Lan trong hiệp một đến từ Donyell Malen và Cody Gakpo. Malen tì đè tốt rồi dứt điểm ngay đầu trận, nhưng thủ môn Zion Suzuki phản xạ xuất sắc. Sau đó, Malen tiếp tục có cú đánh đầu nguy hiểm từ phạt góc, nhưng Suzuki một lần nữa đứng vững. Gakpo cũng có thời cơ ở gần vạch 5m50, nhưng lại dứt điểm vọt xà.
Nhật Bản không cầm bóng nhiều, nhưng cách họ chơi cho thấy sự tự tin. Họ không rối loạn, không lao vào tranh chấp mù quáng và cũng không dựng xe buýt đơn thuần.
Đại diện châu Á lùi về đúng lúc, giữ cự ly đội hình tốt và chờ những pha tăng tốc. Keito Nakamura rồi Ayase Ueda đều có cơ hội ở cuối hiệp một, như lời nhắc rằng Nhật Bản chỉ cần một khoảnh khắc là có thể làm Hà Lan giật mình.
Vì vậy, hiệp một 0-0 không phải là một hiệp đấu nhạt đơn thuần. Đó là hiệp đấu của sự dè chừng, nơi Hà Lan chưa đủ sắc để cụ thể hóa ưu thế, còn Nhật Bản đủ tỉnh táo để kéo trận đấu vào nhịp họ mong muốn.
Hà Lan đẳng cấp, nhưng thiếu đòn kết liễu
Sang hiệp hai, Hà Lan tăng tốc và lập tức tạo ra khác biệt. Phút 51, từ pha tạt bóng của Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số cho Hà Lan. Đó là bàn thắng rất đúng với phẩm chất của Hà Lan: thể hình, kinh nghiệm, bóng bổng và khả năng tận dụng tình huống cố định.

Hà Lan đẳng cấp, nhưng thiếu đòn kết liễu
Bàn thắng của Van Dijk có ý nghĩa lớn. Nó giải tỏa áp lực cho Hà Lan sau hiệp một cầm bóng nhiều nhưng không ghi bàn. Với một đội bóng đã ba lần vào chung kết World Cup nhưng chưa từng vô địch, mọi trận mở màn đều mang theo sức nặng riêng. Hà Lan cần bàn thắng ấy để tự tin hơn, để nhắc rằng họ vẫn là một ứng viên lớn.
Nhưng vấn đề của Hà Lan là họ không giữ được lợi thế đủ lâu. Chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura dứt điểm quyết đoán sát vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Bàn thắng ấy nói nhiều về bản lĩnh của "Samurai xanh". Họ không vỡ trận sau khi bị dẫn, không mất cấu trúc, không rối loạn tâm lý. Trái lại, Nhật Bản phản ứng như một đội bóng lớn: bình tĩnh, chính xác và lạnh lùng.
Phút 64, Hà Lan lại vượt lên. Nhận bóng từ Gakpo, Summerville tiến sát vòng cấm rồi tung cú sút chân trái có độ cong, đánh bại Suzuki. Một bàn thắng đẹp, thể hiện sự đột biến cá nhân của Hà Lan. Nhưng ngay cả khi dẫn 2-1, Hà Lan vẫn không thể đóng lại trận đấu.
Đó mới là điều đáng tiếc nhất cho đội bóng châu Âu. Họ đã có thời điểm để kết liễu Nhật Bản. Gakpo có pha thoát xuống và dứt điểm góc gần ở phút 73, nhưng Suzuki lại cản phá. Hà Lan cũng tung Memphis Depay vào sân, cho thấy họ không muốn chỉ bảo vệ tỉ số. Thế nhưng càng về cuối trận, thay vì kiểm soát cuộc chơi, Hà Lan lại để Nhật Bản nuôi hy vọng.
Nhật Bản gỡ hòa bằng thứ vũ khí của đối thủ
Phút 89, điều Nhật Bản chờ đợi đã đến. Từ một quả phạt góc, Daichi Kamada đánh đầu ghi bàn, gỡ hòa 2-2. Đó không chỉ là bàn thắng muộn. Đó là một tuyên bố.

Nhật Bản gỡ hòa bằng thứ vũ khí của đối thủ
Nhật Bản vốn được biết đến với tốc độ, kỹ thuật, sự linh hoạt và khả năng phối hợp nhóm. Nhưng trước Hà Lan, đội bóng của HLV Moriyasu lại gỡ hòa bằng không chiến. Trước một đối thủ châu Âu có Van Dijk, có lợi thế thể hình - dù kém đến 6cm - 1m81 so với 1m87 - về chiều cao trung bình, nhưng Nhật Bản vẫn tìm được bàn thắng từ một pha bóng bổng. Chính chi tiết ấy làm bàn gỡ của Kamada trở nên đặc biệt.
Đó là phần thưởng cho sự kiên trì của Nhật Bản. Họ bị dẫn hai lần, mất Takefusa Kubo vì chấn thương, phải điều chỉnh nhân sự, nhưng vẫn không buông trận đấu. Những thay đổi của Moriyasu phát huy hiệu quả đúng lúc, và bàn thắng ở phút 89 là kết quả của niềm tin được duy trì đến tận cùng.
Một đội bóng nhỏ có thể sụp đổ sau bàn thua thứ hai. Một đội bóng thiếu bản lĩnh có thể chấp nhận thất bại khi trận đấu chỉ còn vài phút. Nhưng Nhật Bản không như vậy. Họ tiếp tục tấn công, tiếp tục gây sức ép và tìm được bàn gỡ bằng cách ít ai nghĩ tới.
Một điểm hơn cả một trận hòa
Với Hà Lan, trận hòa này chắc chắn là kết quả gây tiếc nuối. Họ hai lần vượt lên, có nhiều thời điểm kiểm soát trận đấu, có những cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt. Nhưng một ứng viên vô địch không thể chỉ biết vượt lên. Họ phải biết kết liễu. Và ở trận này, Hà Lan chưa làm được điều đó.
Với Nhật Bản, 1 điểm trước Hà Lan có giá trị rất lớn. Không chỉ vì đây là trận ra quân ở World Cup 2026, mà còn vì cách họ giành được điểm số ấy. Nhật Bản không may mắn sống sót. Họ đứng vững, phản ứng tốt sau mỗi bàn thua và ghi bàn gỡ hòa ở thời điểm khắc nghiệt nhất.
Sau khi từng đánh bại Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022, Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với một vị thế khác. Họ không còn là đội bóng châu Á đi tìm bất ngờ. Họ là một đội bóng có cấu trúc, có niềm tin và có khả năng buộc các ông lớn phải trả giá nếu chủ quan.
Trận hòa 2-2 trước Hà Lan vì thế không chỉ là kết quả đẹp cho Nhật Bản mà họ đã kịp gửi đi thông điệp mạnh mẽ: "Samurai xanh" không đến World Cup 2026 chỉ để vượt qua vòng bảng. Họ đến để thách thức những đội bóng lớn.


