Hệ Mặt Trời sắp mất đi một cấu trúc lớn
(NLĐO) - Giữa quỹ đạo Sao Hỏa và Sao Mộc, cấu trúc hình khuyên nổi tiếng của hệ Mạt Trời đang bị thất thoát bởi những sự kiện khốc liệt.
Theo Science Alert, một nghiên cứu quốc tế mới cho thấy Vành đai tiểu hành tinh của hệ Mặt Trời đang dần biến mất.
Đó là một cấu trúc hình khuyên nằm giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc, chứa vô số tiểu hành tinh, các mảnh vỡ nhỏ, bụi thiên thạch và cả vật thể lớn như hành tinh lùn Ceres.

Vành đai tiểu hành tinh có nguồn gốc từ một sự hình thành hành tinh thất bại, do Sao Mộc cản trở - Ảnh: JPL-NASA
Khi Hệ Mặt Trời của chúng ta hình thành cách đây 4,6 tỉ năm, vật chất trong khu vực này lẽ ra đã kết tụ lại thành một hành tinh.
Tuy nhiên, lực hấp dẫn của Sao Mộc đã ngăn cản điều này xảy ra, khuấy động mọi thứ trong vành đai này khiến chúng liên tục va chạm và hủy diệt nhau. Ngày nay, đó chỉ còn là một vòng mảnh vỡ có tổng khối lượng chỉ khoảng 3% Mặt Trăng, rải rác trên hàng triệu km.
Không chỉ vậy, cộng hưởng hấp dẫn giữa các vật thể trong Vành đai tiểu hành tinh và các hành tinh khác làm các vật thể trong vành đai mất ổn định quỹ đạo, làm nhiều vật thể lao khỏi vành đai hoặc dần bị nghiền nát sau nhiều lần va chạm.
Nhóm nghiên cứu đẫn dầu bởi nhà thiên văn học Julio Fern'andez từ Đại học Cộng hòa Uruguay dẫn đầu đã tính toán tốc độ suy giảm vật chất của Vành đai tiểu hành tinh thông qua các cơ chế nói trên.
Họ phát hiện ra rằng 0,0088% vật chất trong Vành đai tiểu hành tinh đang tham gia vào các vụ va chạm đang diễn ra.
Con số này có vẻ nhỏ, nhưng nó thể hiện dòng vật chất thất thoát đáng kể khi xét đến lịch sử tiến hóa hàng tỉ năm của hệ Mặt Trời.
Khối lượng bị mất đó phân chia thành nhiều số phận khác nhau. Khoảng 20% thoát ra dưới dạng tiểu hành tinh và thiên thạch lao đi khắp nơi, một số trong đó tạo ra sao băng trên bầu trời Trái Đất.
80% còn lại bị nghiền nát nhiều lần để rồi thành bụi thiên thạch, nuôi dưỡng ánh sáng yếu ớt của bụi hoàng đạo - một vầng sáng tam giác mờ nhạt - có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm sau khi mặt trời lặn hoặc trước khi mặt trời mọc.
Các vật thể lớn và quen thuộc như Ceres, Vesta và Pallas đã bị loại khỏi nghiên cứu vì chúng đã tồn tại đủ lâu để không còn tham gia vào quá trình thất thoát vật chất này.
Các nhà nghiên cứu cũng suy ngược lại lịch sử của Vành đai tiểu hành tinh và chỉ ra rằng vào khoảng 3,5 tỉ năm trước, vành đai này có thể lớn hơn khoảng 50%.
Điều này cho thấy nó hoàn toàn có thể chỉ còn là một hình khuyên rất mảnh hoặc thậm chí biến mất sau vài tỉ năm tới.
Việc hiểu được sự mất mát khối lượng của vành đai tiểu hành tinh rất quan trọng và có ý nghĩa trực tiếp đối với sự tiến hóa của Trái Đất, bởi các vật thể bị đẩy khỏi vành đai này có thể biến thành các vật thể va chạm, từng cày xới mặt đất trong quá khứ cũng như thành mối đe dọa tương lai.