Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Đưa di sản văn hóa vào game Việt

Đầu tháng 11-2025, cụm từ "Phở Anh Hai" bất ngờ gây sốt khi thu hút cộng đồng game thủ trên toàn thế giới

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2030, đối với ngành phần mềm và các trò chơi giải trí phấn đấu doanh thu về công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin đạt khoảng 1.260 ngàn tỉ đồng (tương đương 50 tỉ USD). Doanh thu về công nghiệp trò chơi điện tử trên mạng trong nước đạt khoảng 25 ngàn tỉ đồng (tương đương 1 tỉ USD), xếp thứ 3 về doanh thu toàn ngành trong khu vực Đông Nam Á.

Hệ sinh thái sáng tạo

Đánh giá về việc phát triển thị trường game của Việt Nam, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho rằng tiềm năng và lợi thế là rất lớn. Tư duy và khả năng sáng tạo của người Việt nói chung, giới trẻ nói riêng đều rất ưa thích được trải nghiệm đa dạng sản phẩm game.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm thể thao điện tử, xếp thứ 5 khu vực về doanh thu và thuộc top 5 quốc gia sản xuất game di động hàng đầu thế giới năm 2023, với 4,2 tỉ lượt tải toàn cầu, cao gấp 2,5 lần mức trung bình thế giới, theo Bloomberg.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT-DL, lượng người chơi tăng mạnh trong những năm gần đây, đạt hơn 10 triệu, ngành game Việt Nam đang khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế số. Tính đến cuối năm 2024, doanh thu đạt 525 triệu USD, đứng thứ 5 toàn cầu với tốc độ tăng trưởng, gấp 2,5 lần thế giới và tăng 8,8% so với năm 2023.

Đáng chú ý doanh thu từ người dùng quốc tế dành cho các nhà phát triển game Việt Nam đạt hơn 2.000 tỉ đồng, dự kiến năm 2025 doanh thu ước đạt 1,66 tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng của ngành game Việt Nam ước đạt 9,77% mỗi năm, chạm mốc 2,42 tỉ USD vào năm 2029.

Không chỉ gia công các sản phẩm game, Việt Nam cũng đã có nhiều tựa game vươn ra thế giới, điển hình như Flappy Bird, Axie Infinity, Magic Tiles... Với sự phát triển nhanh và mạnh này, Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm và hợp tác đầu tư của các đối tác game lớn trên thế giới từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc… thông qua hợp tác liên minh chiến lược đa phương.

Các tập đoàn game lớn như Garena (thuộc Sea Group), Tencent (Trung Quốc), Riot Games (Mỹ), Web-zen (Hàn Quốc), Roblox Corporation (Mỹ)... thường hợp tác với các công ty Việt Nam như VNG, Gamota, VTC Game để phát hành game, tận dụng sự am hiểu thị trường địa phương.

Cụ thể, Tencent đã hợp tác với VNG để phân phối và vận hành các tựa game. Riot Games (Mỹ), nhà phát triển của Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) và Valorant, đã hợp tác với VNG để phát hành và vận hành các tựa game này tại Việt Nam.

Hay Roblox, một nền tảng trò chơi trực tuyến và xây dựng thế giới ảo của Mỹ, cũng đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua sự hợp tác với VNGGames...

Sự kiện Vietnam GameVerse 2025 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển của thị trường game Việt Nam. Tại đây, bà Trần Thị Thanh Hằng, Giám đốc VTC Mobile, cho rằng Vietnam Gameverse đã thực sự tạo ra một làn sóng thay đổi mang tính hệ thống cho ngành game Việt Nam. Ngành công nghiệp này đang đi lên, từ một thị trường tiêu dùng sang một hệ sinh thái sáng tạo, có tầm nhìn dài hạn và đầy cơ hội vươn ra khu vực.

Giới trẻ đến với sự kiện không chỉ để chơi game, lấy quà mà còn mang khát vọng học hỏi, định hướng nghề nghiệp, để khám phá những góc nhìn mới về eSports, AI, metaverse hay cách văn hóa Việt có thể được tái hiện qua game.

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Đưa di sản văn hóa vào game Việt - Ảnh 1.

Giao diện game “Lạc Việt phiêu lưu ký”

Trở thành chủ đề thảo luận

Trong những năm gần đây, các sản phẩm trò chơi giải trí mang yếu tố văn hóa Việt bắt đầu thu hút sự chú ý và mở ra nhiều kỳ vọng mới cho ngành công nghiệp game trong nước. Theo báo cáo của NewZoo, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang là thị trường có tốc độ tăng trưởng game di động nhanh nhất thế giới, đạt mức 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 2022 - 2025.

Việt Nam hiện xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á về doanh thu game và đứng thứ ba về số lượng người chơi, với 54,6 triệu game thủ. Con số này cho thấy thị trường rộng lớn và giàu tiềm năng mà các nhà phát triển Việt có thể khai thác. Sự bùng nổ của "Flappy Bird" cách đây 10 năm và hiện tượng "Phở Anh Hai" gần đây ghi dấu bởi cách kể chuyện gần gũi, hài hước và đậm tính văn hóa bản địa. Sự lan tỏa mạnh mẽ của "Phở Anh Hai" thậm chí đã vượt ra khỏi mạng xã hội trong nước, trở thành chủ đề thảo luận của cộng đồng game thủ quốc tế.

Tại tọa đàm Phát triển CNVH lần 4 với chủ đề "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển CNVH Việt Nam", diễn ra ngày 19-11 tại Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của lĩnh vực phần mềm và trò chơi giải trí. Theo ông, đây là ngành trọng điểm được ưu tiên phát triển, đồng thời cũng là lĩnh vực được kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất trong 10 ngành CNVH.

"Khi sáng tác một tác phẩm điện ảnh, âm nhạc hay thậm chí là các chương trình truyền hình, chương trình sau mặt báo, du lịch văn hóa… có thể phối hợp với các công ty game để chuyển thành trò chơi giải trí thì hiệu ứng của tác phẩm ấy sẽ được kéo dài và lan tỏa mạnh mẽ hơn" - ông Hồi gợi mở.

Sự thành công của những trò chơi "made in Vietnam" không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho khả năng phát triển của các studio game trong nước. Đồng thời, đó cũng là một hướng đi quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa quốc gia qua ngành CNVH.

Tuy vậy, số lượng game Việt khai thác văn hóa vẫn còn khiêm tốn. Nhiều nhà phát triển dù có ý tưởng nhưng gặp không ít rào cản, đặc biệt là thiếu nguồn tư liệu văn hóa, lịch sử, nhân lực, sở hữu trí tuệ... Câu chuyện của anh Hoàng Bảo Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn LacBird (Hà Nội), là ví dụ điển hình. Để thực hiện hai tựa game giáo dục về văn hóa Việt và một game hành động lấy bối cảnh thời Lý - Trần là "Lạc Việt phiêu lưu ký", "Intedify", "Phục ma ngự sử"... anh Long và cộng sự phải vượt qua hàng loạt khó khăn, từ nghiên cứu dữ liệu đến nhân sự.

Theo anh Long, một trong những thách thức lớn nhất là sự thiếu hụt nền tảng tư liệu lịch sử, văn hóa chuẩn hóa và dễ tiếp cận. Hiện hiểu biết của phần đông công chúng về văn hóa, lịch sử vẫn chưa thật sự vững, trong khi Việt Nam chưa xây dựng hệ thống tư liệu mở dành cho nhà sáng tạo nội dung.

"Tôi bắt đầu làm game từ năm 2006 với RPG Maker, rồi sang Úc làm AAA Games. Đến bây giờ vẫn kiên trì làm game văn hóa vì dù không mang lại doanh thu lớn, tôi vẫn muốn góp phần đưa văn hóa Việt ra thế giới" - anh Long bày tỏ.

Anh Long nhìn nhận game không chỉ truyền cảm hứng mà còn có thể thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia. Hiện tượng "Black Myth: Wukong" tại Trung Quốc là ví dụ điển hình: trò chơi đã góp phần khiến lượng du khách tìm đến các địa điểm gắn với "Tây du ký" tăng vọt. Khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận nhiều tựa game lan tỏa văn hóa thành công như "DreadOut" (Indonesia) hay "Home Sweet Home" (Thái Lan).

Trong một góc nhìn khác anh Trịnh Xuân Hải, Giám đốc vận hành Công ty Hỗ trợ cộng đồng phát triển game (GameGeek), cho rằng mặc dù thị trường game Việt rất tiềm năng nhưng các nhà phát triển game văn hóa vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ tương xứng. Các nhà khởi nghiệp trong mảng game về văn hóa gần như không được ưu đãi về thuế, thiếu các chương trình khởi nghiệp bài bản.

Anh Hải cho rằng để ngành game phát triển bền vững, cần tập trung vào nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp. Việc mở rộng các trường đào tạo chuyên sâu về game là điều cấp thiết, nhằm tạo ra thế hệ kế cận đủ chất lượng để cạnh tranh quốc tế. "Cần có hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp game, tạo lập các quỹ khởi nghiệp, tổ chức hội thảo, hội chợ tầm vóc quốc tế để doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu" - anh Hải đề xuất.

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Đưa di sản văn hóa vào game Việt - Ảnh 2.

Giao diện game “Phở Anh Hai” (Ảnh chụp màn hình)

Phát triển có định hướng

Ông Lê Minh Tuấn đánh giá Việt Nam sở hữu một kho tàng văn hóa dồi dào để có thể phát triển lĩnh vực này, hướng tới mục tiêu game trở thành một trong những ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn. Việc khai thác văn hóa cần có sự đầu tư và nghiên cứu thấu đáo để thể hiện đúng những giá trị truyền thống, bởi đó là yếu tố quyết định để thu hút và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho rằng nếu kết hợp hài hòa các yếu tố văn hóa, dân tộc, giá trị truyền thống với sự hiện đại, game sẽ càng kích thích trí tò mò và mang lại trải nghiệm sâu sắc cho người chơi. Trò chơi "Phở Anh Hai" là minh chứng. Trò chơi đã lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ, kết hợp việc mô phỏng kinh doanh tiệm phở với yếu tố kinh dị, phiêu lưu bí ẩn, tạo nên sự độc đáo.

Tuy vậy, đánh giá thực tế hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, cho rằng yếu tố văn hóa trong game Việt Nam vẫn còn khá mờ nhạt. Trước kia, yếu tố văn hóa Việt trong game chưa được khai thác nhiều, chủ yếu chúng ta mới dừng lại ở việc Việt hóa cơ bản các sản phẩm nước ngoài.

Tuy nhiên, với năng lực sản xuất trong nước ngày càng phát triển, đã đến lúc chúng ta phải đưa văn hóa Việt Nam vào game một cách bài bản, từ đó tạo ra những giá trị riêng, hình thành các IP của Việt Nam và lan tỏa di sản văn hóa Việt ra thế giới.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, muốn làm game tốt, phải kết hợp với nghệ nhân, nhà khoa học, các trường học, viện nghiên cứu… để nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống. Nếu làm hời hợt, chúng ta có thể làm lu mờ giá trị gốc và làm phai nhạt bản sắc văn hóa Việt Nam.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh phải thay đổi cách quản lý, thay vì siết chặt thì cần quản lý để phát triển có định hướng. Doanh nghiệp cũng cần được hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách, đặc biệt về vốn và thuế để đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Khi văn hóa được đặt ở vị trí mục tiêu, còn game trở thành chiếc cầu nối quan trọng, việc các đơn vị cùng ngồi lại, đánh giá thực tế và chung tay kiến tạo một hệ sinh thái bền vững là điều tất yếu. Ông Nguyễn Ngọc Bảo chỉ ra rằng game có khả năng gắn kết với nhiều lĩnh vực văn hóa, từ lịch sử, nghệ thuật cho đến ẩm thực.

NSND Xuân Bắc nhận định game hoàn toàn có thể mở ra một không gian mới cho sân khấu, thời trang và nghệ thuật nói chung. Nếu tiếp cận game một cách văn minh, đầy đủ và khoa học, chúng ta sẽ thấy game đang đóng góp nhiều mặt cho sự phát triển xã hội, từ rèn luyện kỹ năng, cung cấp kiến thức, cho tới quảng bá văn hóa. 

Theo các chuyên gia, một hệ sinh thái game cần được xây dựng bài bản, không nên chỉ gói gọn trong thế giới online mà cần lan tỏa ra đời sống. Chẳng hạn, trang phục, thời trang trong game rất đẹp, bắt mắt... hoàn toàn có thể đưa ra trình diễn trên sân khấu. Nếu kết hợp tốt giữa game, văn hóa và giáo dục, biến game thành công cụ để truyền tải lịch sử, truyền thống, sẽ là một hướng đi mang lại hiệu quả lâu dài.

"Đại sứ văn hóa"

Những người trong cuộc cho rằng dù ngành trò chơi giải trí Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh, rất cần sự đầu tư đồng bộ từ cả thị trường lẫn chính sách. Nếu được đầu tư đúng mức, game không chỉ là nền tảng giải trí, mà còn có thể trở thành "đại sứ văn hóa" góp phần đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ sáng tạo thế giới.

(Còn tiếp)

___________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-11