Hiền Thục viết gì trong sách của mình?
(NLĐO)- Hiền Thục góp nhặt chuyện của chính mình, viết thành cuốn sách 60 tản văn mang tên "Bong bóng ơi, bay lên".

Hiền Thục ra mắt sách
"Bong bóng ơi, bay lên" là tập hợp 60 tản văn, xoay quanh các chủ đề như: ký ức gia đình, tình mẫu tử, những chuyến đi, nỗi nhớ, sự trưởng thành, mất mát và hồi sinh…
Những câu chuyện được Hiền Thục viết lại trong suốt hơn 10 năm sống, cống hiến hết mình với âm nhạc và cuộc đời, không chỉ đơn thuần ghi lại những khoảnh khắc trong đời sống, mà còn là hành trình lưu giữ cảm xúc, kỷ niệm và tâm sự của nữ ca sĩ khi đi qua truân chuyên, vui buồn qua những chặng đường đời.
Trong suốt hơn 10 năm, Hiền Thục đã viết ở bất kỳ đâu: ở hậu trường sân khấu, trong các chuyến lưu diễn, trong căn phòng nhỏ của mình, trong những đêm không ngủ vì nhớ mẹ, vì thương con hay chỉ đơn giản là vì thấy lòng mình trống vắng.
Tất cả được cô ghi lại và tập hợp thành cuốn tản văn gửi tới những người yêu thương nữ ca sĩ. "Bong bóng ơi, bay lên" được Hiền Thục coi là "cuốn nhật ký mở" – nơi nữ nghệ sĩ thổ lộ một phần thế giới nội tâm – đầy dịu dàng, chân thành và đầy tính nữ, tới những người yêu thương cô.
Hiền Thục chia sẻ: "Tôi chưa từng có ý định trở thành nhà văn. Tôi chỉ viết ra vì đối với tôi những cảm xúc ấy đôi khi không thể cất ra bằng tiếng hát. Những lúc ấy, tôi tìm đến những câu văn như chốn trú ngụ lặng thầm. Tôi viết cho tôi, cho con gái tôi, cho những điều tôi đã đi qua và chưa thể gọi tên".

Không phải tác giả chuyên nghiệp, Hiền Thục chọn lối viết bằng sự chân thành thuần túy.
Tên sách "Bong bóng ơi, bay lên" xuất phát từ một bài viết về ký ức tuổi thơ – nơi hình ảnh bong bóng bay lên không chỉ là sự ngây thơ mà còn là khát vọng nhẹ nhàng được buông bỏ, được bay lên khỏi thực tại đôi khi nặng nề.
Bong bóng như phép ẩn dụ thể hiện hành trình viết lặng lẽ của Hiền Thục suốt 10 năm qua, không tham vọng nổi tiếng mà đơn giản là sự thả trôi những cảm xúc chất chứa đi qua rồi nhẹ nhàng kể lại với những người thân thương của mình, nữ ca sĩ chia sẻ thêm về tên cuốn sách.
Không phải tác giả chuyên nghiệp, Hiền Thục chọn lối viết bằng sự chân thành thuần túy. Điều đó khiến cho văn phong trong cuốn sách của cô trở nên gần gũi, mềm mại, có chút mộc mạc nhưng lại dễ dàng chạm tới cảm xúc của người đọc.
Những đoạn văn không dài, không màu mè phô diễn nhưng lại thấm đẫm yêu thương – được viết ra bởi một người phụ nữ từng trải và một người nghệ sĩ nhạy cảm với đời, với người.

"Tôi không phải là người hoạt ngôn để nói ra những cảm xúc của mình nên thường viết lại chúng bằng ngôn ngữ để gửi tới những người xung quanh" - cô nói.
"Một người không giỏi nói lên những cảm xúc của mình thì sẽ tìm mọi cách để giãi bày những suy nghĩ của mình. Tôi không phải là người hoạt ngôn để nói ra những cảm xúc của mình nên thường viết lại chúng bằng ngôn ngữ để gửi tới những người xung quanh.
Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có sự sâu sắc riêng chứ không nhất định là người viết hay thì mới sâu sắc. Thêm vào đó, đây là thể loại tản văn đi theo dòng cảm xúc chân thật nhất, khi nỗi nhớ, yêu thương trào dâng hay đôi khi đối diện với điều đau buồn nhất thì việc ngồi viết lại bằng những ngôn từ đẹp đẽ, sâu lắng là cách hay nhất để tôi thể hiện những cảm xúc ấy" - Hiền Thục chia sẻ.
Với việc giới thiệu cuốn sách này, Hiền Thục không thay đổi là một nhà văn – cô vẫn là một ca sĩ, một người làm nghệ thuật bằng cảm xúc. Viết, với cô, không phải là một công việc mới mà là một cách khác để tiếp tục hành trình đó. Bởi lẽ, âm nhạc và văn chương đều là những hình thức lưu giữ cảm xúc – chỉ khác nhau ở chất liệu biểu đạt.