Hồi đáp từ cỏ cây

Niềm vui của việc chăm cây nằm ở khoảnh khắc ta buông bỏ hết những vụn vỡ bên ngoài kia. Đó là một hình thức thiền giữa đời thường

Thỉnh thoảng tôi có dịp trò chuyện cùng chú, một người đồng nghiệp cũ nay đã đến tuổi hưu. Chú nói mình sống đến chừng này tuổi, giờ phải e dè với mọi thứ vì xã hội thay đổi nhiều quá. Ngày xưa, khi mới dùng điện thoại, thấy máy đổ chuông ắt hẳn là người thân, bạn bè gọi tới, vì vậy mà hồi chuông nào đổ cũng khấp khởi bắt máy. Giờ khác rồi, hầu như mọi cuộc gọi từ số lạ đều không dám bắt máy vì nếu bắt, phần lớn là mình bị lừa hoặc phải nghe những thứ mình chẳng quan tâm.

Ngày trước, mỗi khi mua bán bất cứ món gì đó, chỉ quan tâm duy nhất một điều: hầu bao của mình đủ để mua không, chứ tuyệt nhiên không phải quan tâm đến hàng nhái, hàng giả như bây giờ. Đến cả mạng xã hội, cứ nghĩ kết nối để biết thông tin về người thân quen nhưng rồi đằng sau mỗi kênh mạng xã hội cũng là những lợi ích thương mại để người ta tận dụng tối đa…

Hôm trước, con gái chở chú đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chưa kịp bước qua cổng bệnh viện, chú đã nghe loa phát cảnh báo: Người dân đi khám phải giữ gìn tư trang, đề phòng kẻ gian móc túi. Bên ngoài, "cò" vẫn nhan nhản, chèo kéo, bày đủ cách moi tiền người bệnh - phần lớn đều chẳng cần thiết. Chưa kể, khi chú nằm lại phòng bệnh để làm một số xét nghiệm, giữa trưa, kẻ gian lẻn vào phòng. May mà người nhà phát hiện kịp. Chú dõi ánh mắt u uất nhìn xa xăm, khẽ lắc đầu sau mỗi câu chuyện kể: "Buồn, cháu ạ! Lừa lọc ở đâu không lừa, lại nhằm vào những người đến cả sức lực cũng không còn".

Hồi đáp từ cỏ cây - Ảnh 1.

Minh họa AI: VFA

Chúng tôi - thế hệ 8X cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng trước những đổi thay ngày một tiêu cực quanh mình. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi lại kể cho nhau những chiêu lừa mới nhất để còn biết mà tránh. Trên các group ở tổ, khu phố, công an thường xuyên gửi tin cảnh báo về những chiêu lừa mới, nhắc bà con cảnh giác, bảo vệ mình và người thân. Nhưng hiệu quả cũng chỉ phần nào.

Chị bạn tôi có gần 20 năm trong nghề báo, cứ ngỡ đã quá quen với mọi chiêu lừa. Thế mà chị lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa quét tiền - kẻ gian giả làm nhân viên điện lực, gọi báo nếu không đóng tiền ngay sẽ bị cắt điện. Quả thật, hôm ấy con trai chị quên thanh toán như mọi lần. Chị thì không lưu mã khách hàng để thanh toán online. Chị nghĩ, nếu không phải là bên điện lực thì ai mà gọi báo. 

Hơn nữa, tiền điện mỗi tháng của nhà chị không nhiều, nên chị tin và làm theo hướng dẫn. Ai ngờ chỉ qua vài thao tác, tiền trong tài khoản của chị bị trừ liên tiếp. Đầu dây bên kia vẫn tỏ tử tế, bảo chị chuyển thừa rồi, rồi hướng dẫn cách lấy lại số tiền đó… Chị nghe theo, không kịp ngờ vực. Đến khi sực tỉnh, hơn chục triệu trong tài khoản đã bay vèo - may mà chị còn "hên", vì tài khoản chẳng có nhiều hơn thế.

Cuộc sống mà điều gì cũng phải nhìn bằng con mắt ngờ vực, thì có buồn không? Hẳn nhiên là quá buồn. Nhưng buồn hay vui thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cũng may, trời ban cho con người có khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Chú kể: "Điều an ủi là chú còn có thú chơi cờ. Mỗi sáng rảnh, chú bày bàn cờ ra trước hiên nhà, thế nào cũng có bạn già đi ngang ghé lại chơi vài ván cho khuây khỏa. Con tướng, con chốt, muôn đời chẳng đổi thay".

Những lúc rảnh rỗi, chú lại chăm chút mấy chậu kiểng quanh nhà. Cây cối luôn tử tế với con người, lặng lẽ đáp lại sự tỉ mỉ, chăm sóc bằng hương hoa, trái ngọt.

Tôi cũng tìm cho mình nguồn năng lượng an lành từ khu vườn nhỏ trên sân thượng chung cư. Mỗi sáng sớm hay chiều tà, tôi lại dành thời gian cho cây lá. Dù lòng có chộn rộn đến đâu, chỉ cần ngắm tán lá vươn mình đón nắng sớm, là thấy bình yên quay về.

Ở sân thượng chung cư tôi đang sống, có vài người lên trồng cây, trẻ có, lớn tuổi có. Chung cư nằm giữa lòng thành phố rộng lớn, "triệu người quen có mấy người thân", con người dần hình thành thói quen ngại tiếp xúc với người lạ. Thật may, cây lá thay ta làm việc khó khăn ấy.

Mỗi buổi lên sân thượng, những "người nông dân thành thị" lại hỏi han nhau, chia sẻ cách chăm cây, chọn loại dinh dưỡng nào tốt… Dăm ba câu chuyện mà thành người quen. Đi ra đi vào, chỉ cần nhoẻn miệng cười với nhau cũng thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn..

Niềm vui của việc chăm cây không đến ở thành quả sản phẩm, mà ở trong những giây phút ta buông bỏ hết những vụn vỡ bên ngoài kia, chỉ còn tập trung vào từng chiếc lá, từng chồi non mới nhú. "Đó cũng là một hình thức thiền. Nếu chịu khó quan sát, mình sẽ thấy rất nhiều lợi lạc nhờ tâm trí chỉ tập trung cho một điều nhất định như là chăm cây, nấu ăn hay ngắm cá…" - cô giáo dạy yoga của tôi từng nói như vậy.

Tôi cũng nhận ra, sau những phút thư giãn quý giá ấy, tinh thần mình nhẹ nhõm hơn hẳn - điều mà chỉ người thật lòng chăm cây mới cảm nhận được. Chẳng phải đó chính là món quà mà cây lá âm thầm gửi tặng sao?

Thì ra, cây lá bao đời luôn tử tế với con người!