Gọi nhau, giao tiếp, chia sẻ với nhau bằng cách nào, biểu cảm thế nào, nếu chỉ đôi mắt, đôi tay thì e không đủ. Tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, tiếng mẹ nựng con…Và tôi tin cuộc sống là nguồn thanh âm vô biên, vĩ đại.
Trong vũ trụ bao la có biết bao nhiêu thanh âm đan quyện nhau, có thanh âm phát ra từ bên ngoài, có thanh âm vọng lại từ bên trong. Có những thanh âm ấm trầm, bay bổng, có âm thanh say sưa, réo rắt. Những thanh âm thánh thót từ thiên nhiên đất trời, những âm thanh pha màu các sắc thái. Có thanh âm mang ý nghĩa riêng biệt trong mỗi người. Tất cả mọi điều trong cuộc sống đều có thể trở thành thanh âm.

Nếu cuộc sống này không có thanh âm thì cuộc đời chẳng còn rộng mở... (Ảnh minh hoạ: HOÀNG TRIỀU)
Thanh âm đầu tiên là tiếng khóc của con, tiếng bi bô câu nói chưa tròn nhưng vẫn ấm lòng mẹ. Con nghe lời ru, tiếng hát của mẹ dỗ dành giấc ngủ, dìu con vào giấc mơ xinh. Những điều đó đều là thanh âm yêu thương của Mẹ cha như hồn ca dao phảng phất ru con khôn lớn nên người. Dẫu đã trưởng thành rồi vẫn muốn thêm một lần nghe tiếng cha mắng mẹ la.
Nhớ lúc tôi còn nhỏ khoảng 6 tuổi, hôm đó là chiều ba mươi tết, cả gia đình quây quần ăn cơm tất niên. Cô ruột em bố gắp một miếng thịt trâu cho tôi, đứa trẻ háu ăn như tôi nhai chưa kỹ đã vội nuốt. Bị mắc nghẹn ở cổ, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Miệng ú ớ không nói được nữa. Tôi thấy mắt mình mờ đi, muốn gọi bố mà không gọi được. Tai tôi bắt đầu lùng bùng, không còn nghe rõ âm thanh xung quanh, tôi rất sợ.
Tôi mang máng thấy cô lay người gọi tôi trong hoảng loạn. Minh ơi… Minh ơi..! Dậy đi cháu, đừng như thế cháu ơi…Thân tôi mềm nhũn, mất hết ý thức. Tôi không biết thêm điều gì nữa. Sau này nghe bố kể lại. Ông và bố vừa gọi tôi dậy, vừa gắng tìm cách lấy miếng thịt trâu ở trong cổ ra cho tôi cơ hội được sống.
Mỗi lần mệt mỏi hay buồn phiền trong cuộc sống, nhớ lại tiếng gọi của bố, thứ âm thanh yêu thương ấy luôn khiến tôi có thêm nghị lực để vượt qua, giống như điểm tựa trong tâm hồn vậy.
Thanh âm còn là sự sẻ chia yêu thương, sự đồng cảm khi ta nghe thấy tiếng khóc của con trẻ, tiếng cầu cứu, tiếc nấc cùng với giọt nước mắt của ai đấy thương tiếc người thân.
Có lần tôi tặng bà cụ ăn xin suất cơm trưa của mình mà mẹ đã nấu chuẩn bị trước cho ba anh em tôi từ lúc sáng sớm. Lúc đó tôi 11 tuổi. Đến tối mẹ đi làm về, hai đứa em kể lại. Mẹ không nói gì, chỉ nhìn tôi, vừa ôm tôi vừa khóc. Hai đứa em tôi thấy mẹ khóc cũng khóc theo.
Nhìn bà cụ rất gầy nhỏ, đi chân đất, quần áo lấm lem rách nát, run rẩy trong gió mùa đông cất tiếng thều thào xin ăn, tôi chỉ biết đưa suất ăn của mình cho cụ mà không nghĩ gì khác, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Cuộc sống thật diệu kỳ, có những thanh âm đánh thức giác quan tâm hồn khởi lên từ trong tâm tưởng khiến ta có thể nhớ lại hồi ức một cách tuyệt vời nhất. Những thanh âm quen thuộc gần gũi nằm sâu trong ký ức để ta muốn được nương náu, muốn sưởi ấm tâm hồn. Có những thanh âm réo rắt, nỉ non, có những thanh âm mãnh liệt, ồn ào, có những thanh âm rất dịu êm.
Có những thanh âm tinh tế hơn được đặt ở bên ngoài và bên trong vọng lên từ những cuộc đời, những con người, lúc đấy ta nghe được bằng cả con tim. Dẫu âm thanh ấy có tốt, xấu thì khi con người ta mở lòng đón nhận chính là lúc đi vào yêu thương. Đôi khi thanh âm lại đánh thức cả một kiếp sống ồn ã.
Tiếng bi bô gương mặt cau có của cô bé xinh phụng phịu với mẹ. Tiếng rao mua của cô bán hàng rong, tiếng leng keng của bác xích lô bắt khách, tiếng xe cộ inh ỏi, dòng người đông tất bật. Mỗi âm thanh cứ mang nhiều ý vị như thế bỗng nhiên là nhịp đập của con tim để tâm hồn ta cũng có lúc trở thành giai điệu.
Âm thanh cũng chính là thứ tạo ra âm nhạc mang đến sự thăng hoa lan tỏa cảm xúc trong lòng con người, thanh âm ấy được xem là ngôn ngữ của trái tim, bởi đó là thứ kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật và cảm xúc. Chính vì thế đã cho ra đời biết bao nhiêu bản nhạc hay, bao nhiêu bài ca đẹp để ta thêm yêu cuộc sống này.
Cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn những thanh âm này để ta được nghe giọng nói, nụ cười âu yếm mẹ cha, tiếng Thầy cô thân thương trìu mến…
Nếu cuộc sống này không có thanh âm thì cuộc đời chẳng còn rộng mở, tiếng nói của trái tim cũng không bao giờ ta nghe được.
Bình luận (0)