Hồi ức của một chuyên gia nông nghiệp
PGS-TS Vũ Trọng Khải (SN 1945, nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II)
Nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và những chuyện kể của ông đầy ắp tư liệu quý. Không chỉ chứng kiến, ông đã tham gia và thúc đẩy quá trình đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bố ông là luật sư Vũ Trọng Khánh (1912-1996) - Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng hành trình học tập và công tác của ông "không được suôn sẻ" bởi lý lịch không đẹp và những tư tưởng đổi mới của ông được cho là không phù hợp với thời điểm đó.
Nhưng đó cũng là cơ duyên đưa ông Vũ Trọng Khải đến với ngành nông nghiệp và gắn bó trọn đời.
Ông Khải cho biết mình thi đầu vào đứng đầu Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân) nhưng bị phân về học ngành Kinh tế nông nghiệp - bị xem là ngành "vét đĩa" trong khi thời đó ngành ngoại giao, ngoại thương mới là danh giá.
Dưới góc nhìn của mình, ông Khải nói, thời bao cấp là giai đoạn "Nhà nước hóa toàn bộ hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội". Hệ thống này đã gây ra hậu quả bi kịch là tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm trầm trọng.

PGS-TS Vũ Trọng Khải
Bởi lẽ, dưới cơ chế kế hoạch hóa, nông dân sản xuất ra lương thực nhưng không biết bán cho ai ngoài Nhà nước, mức giá Nhà nước thu mua lại quá rẻ mạt, không đủ để bù đắp chi phí sản xuất. Do đó, nông dân chọn giải pháp co cụm lại, chuyển sang sản xuất tự cấp tự túc.
Hơn nữa, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp theo ông cha đúc kết là "nhất thì nhì thục", tức cần đúng lúc và đúng cách. Thế nhưng, cách sản xuất khi đó là ra đồng theo tiếng kẻng - giờ hành chính, sai với chu kỳ sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi nên hiệu quả kém. Thu nhập nông dân dựa vào công điểm và họ không có động lực để chăm chỉ như bản tính chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm của họ. Theo ông, đấy là "bi kịch" khi đưa đất nước trở về "thời kỳ đồ đá" theo nghĩa phải quay về thời tự cung tự cấp về lương thực như Mỹ đã từng dọa Việt Nam lúc đánh bom Hà Nội nhưng đã không làm được.
Tình trạng đói nghèo diễn ra ngay cả với cán bộ, công nhân viên chức làm công ăn lương. Dù có tem phiếu, họ vẫn phải xếp hàng cả ngày để mua từng cân gạo, từng lạng thịt phân phối. Ông Khải kể lại, ngay cả con trai ông, mới 5 tuổi, cũng phải đem một cục gạch ra để giữ chỗ mua hàng.
Năm 1982, ông vào TP HCM công tác, ở nhà công vụ trong khuôn viên trường. Vì lương không đủ sống, ông nuôi gà trong nhà. "Tôi bị hen suyễn, sống chung với đàn gà không dễ, nhưng nhờ làm trong ngành nên được mua giống rẻ, bán theo giá thị trường, đỡ vất vả hơn" - ông nhớ lại.
Năm 1968, khi đang công tác tại Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ông làm nhóm trưởng nhóm nghiên cứu tổng kết 10 năm hợp tác hóa theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Báo cáo này đã đưa ra kiến nghị: cho nông dân được tự do buôn bán lương thực sau khi hoàn thành nghĩa vụ bán lúa cho Nhà nước theo giá quy định, không giới hạn quy mô và địa giới hành chính.
Kiến nghị này bị cấp trên nhận xét là "chống lại đường lối của Đảng" nên không được gửi lên Ban Bí thư.
Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện, báo cáo đã được gửi đi nhiều nơi để lấy ý kiến góp ý nên nhiều người đọc được. Điều bất ngờ xảy đến khi toàn văn báo cáo 34 trang được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số đặc biệt tháng 12-1969. Người cho đăng là ông Trần Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, thuộc Chính phủ), kiêm Tổng Biên tập tạp chí.
Bài báo gây tiếng vang lớn nhưng chủ yếu là sự không hài lòng của nhiều người nhưng ông Khải may mắn được ông Nguyễn Văn Lộc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp khi đó, bảo vệ.
Bản in đặc biệt có đăng báo cáo 34 trang nay được lưu giữ tại Bảo tàng Các Nhà Khoa học Việt Nam. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận do PGS Nguyễn Văn Huy, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học (con trai cụ Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục lâu nhất Việt Nam).

Năm 1973, ông Khải là cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp, được biệt phái xuống chỉ đạo cải tiến quản lý tại HTX Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là Ninh Bình). Ông nhận thấy các HTX khi đó quản lý lao động bằng công điểm và cơ chế này dẫn đến lạm phát công điểm (thường gọi là "dong công phóng điểm"), khiến giá trị ngày công rất thấp.
Tại HTX Mỹ Thọ, ông tính toán tất cả chi phí ra tiền và khoán trực tiếp bằng tiền cho đội sản xuất (chưa dám khoán cho hộ vì sẽ bị "tuýt còi"). Nguyên tắc khoán của ông là mọi chi phí như chi phí 1 ha lúa (gồm công lao động, phân bón, xăng dầu cho máy cày...) đều được tính ra tiền. Nhờ phương thức này, giá trị ngày công của HTX Mỹ Thọ lên 1 đồng, cao gấp 3 các HTX khác.
Từ kinh nghiệm thực tế trong 3 năm chỉ đạo cải tiến quản lý tại HTX Mỹ Thọ đã trở thành chất liệu cốt lõi để ông Khải viết luận án phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) với tên gọi "Tổng kết mô hình cải tiến quản lý HTX Mỹ Thọ" vào tháng 10-1982.
Đây có thể xem là một trong những mô hình thử nghiệm sớm cơ chế khoán trong nông nghiệp, là chất liệu để có cuộc đổi mới toàn diện vào năm 1986 của đất nước.
Chuyện hậu trường
Là nhà nghiên cứu, PGS Vũ Trọng Khải thường tìm hiểu nhiều câu chuyện phía sau các quyết sách lớn. Câu chuyện ấn tượng nhất với ông là từ ông Nguyễn Thái Nguyên - một trong những trợ lý của Tổng Bí thư Trường Chinh. Bối cảnh khi đó, năm 1968, ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, đưa ra mô hình khoán hộ, ông Trường Chinh đã viết hai bài báo đăng Báo Nhân Dân phê phán kịch liệt cách làm đó là "phi xã hội chủ nghĩa" và hậu quả là nghị quyết của Vĩnh Phú bị thu hồi.
Đến tháng 1-1981, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100-CT/TW về khoán sản phẩm, trong Bộ Chính trị vẫn có hai luồng quan điểm: ủng hộ và phản đối; ông Trường Chinh thuộc nhóm phản đối.
Trong chuyến công tác tại Nam Định sau đó, ông Trường Chinh bất ngờ chọn về quê Hành Thiện nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, bà con kéo đến cảm ơn vì nhờ Chỉ thị 100 mà họ "không đói nữa". Thực tiễn ấy khiến ông thay đổi quan điểm và sửa bài phát biểu ngay tại địa phương, chuyển từ phê phán sang ủng hộ.