Hương cà phê trong tôi
(NLĐO) - Mẹ sinh tôi giữa lúc hoa cà phê bung sắc trắng tinh khôi trên khắp các triền đồi và nương rẫy ở Tây Nguyên.
Có lẽ, hương hoa trinh nguyên, ngay khi ấy đã thấm sâu vào trái tim tôi, luôn níu giữ tôi đi trên con đường thiện lành.

Cà phê nở hoa trắng trinh nguyên
Khi lớn lên, tôi hiểu hương cà phê chính là hương vị của tình yêu quê hương trong tim tôi.
Quê hương trong tôi còn là vườn cà phê mùa trái chín mà ngày thơ ấu tôi thường theo cha mẹ ra rẫy, tôi hái những trái đỏ thẫm đưa lên miệng. Thương lắm, từng chút mật thơm dịu, ngọt ngào đọng nơi bờ môi tôi.

Tôi trên rẫy trong mùa hái cà phê
Quê hương trong tôi còn có mùi cà phê rang thoảng bay theo gió chiều thơm lựng cả xóm núi. Cách đây độ hai thập kỷ, người trong xóm tôi họ đều uống cà phê phin tự rang. Nhớ lắm những lúc cha tôi ngồi bên bếp lửa rang cà phê rồi xay thành bột để uống hằng ngày. Và đến nay, hương thơm nồng đậm ấy vẫn khiến tôi nao nao thương nhớ về một thời sống bên mái ấm của cha mẹ.

Tôi bên cây cà phê sai trái
Ly cà phê phin cũng là nhịp cầu gắn kết cho tình yêu chúng tôi, rồi về chung một nhà.
Mấy chục năm qua, chúng tôi mưu sinh trên rẫy, mưa nắng cùng cây cà phê. Hằng ngày, anh vẫn pha cà phê phin cho tôi uống. Giọt cà phê đắng nơi đầu lưỡi nhưng hậu vị lại ngọt ngào.
Bền bỉ vượt qua được khó khăn thì tình yêu sẽ mãi dịu ngọt trong đời sống hôn nhân. Chờ đợi từng giọt cà phê nhỏ xuống đáy ly và cảm nhận hương thơm từ đó, anh hướng tôi tìm về lối sống an nhiên, sống chậm, biết buông bỏ những buồn phiền và mọi sân si trong tâm trí.

Tìm đến lối sống an nhiên, tôi uống cà phê phin mỗi ngày
Theo thời gian, người ta có thể chuyển sang uống cà phê pha máy hoặc cà phê đóng gói sẵn. Tuy nhiên, dù uống cách nào thì hương vị đậm đà của cà phê Việt vẫn mãi là dấu ấn đẹp trong cảm thức của tôi và người dân Tây Nguyên.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

