Hương thơm trên đường xuyên Việt
(NLĐO) - Với tôi, cà phê không chỉ là thức uống mà là người bạn, người đồng hành trên cung đường thiên lý
Có dịp ôm vô lăng đi dọc chiều dài đất nước, uống ly cà phê không chỉ có hương thơm cà phê, tôi còn hít đầy lồng ngực mùi vị của đất, của người, của xứ sở tươi đẹp được kết tinh trong đó.

Cà phê trên đường xuyên Việt
Tết vừa qua, tôi lái xe từ TPHCM về quê Hà Nội, cung đường gọi một cách gần đúng là "xuyên Việt".
Trên đường thiên lý Bắc - Nam và Nam - Bắc ấy, tôi đã dừng lại, thưởng thức ly cà phê ở nhiều nơi. Từ buổi tối Nha Trang lành lạnh uống tràn lồng ngực hương cà phê Mê Trang, nghe sóng vỗ ì oạp phía bờ kè Ba Làng, ngắm nhìn Hòn Chồng lấp lánh xa xa.
Tôi đã sống cả thời sinh viên tại Nha Trang và biết, cà phê ở đây thơm hơn do người ta rang một lượng rất nhỏ hạt cà phê cháy khét.

Cà phê Nha Trang
Rồi buổi sáng ăn đĩa bánh hỏi cháo lòng, nhấp ngụm cà phê đặc quánh thơm nồng dưới chân núi Chóp Chài cao chót vót. Hay ly cà phê đậm đà từng giọt nhỏ xuống lãng đãng mưa phùn quê tôi, một thị trấn cũ ngoại thành Hà Nội. Cho tới ly cà phê vội vã đến rồi đi nơi trạm dừng chân Diễn Châu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam nhưng kịp vẫn nghe câu hò xứ Nghệ ầu ơ ngọt lịm.

Cà phê Hà Nội
Nhưng đặc biệt hơn là ly cà phê bên bờ An Cựu, ngắm sông Hương lờ lặng trôi và đại nội đổ bóng phía bên kia. Tôi đến Huế nhiều lần. Lần nào cũng vậy, đều ngồi bên này sông Hương để ngắm nhìn thành quách cố đô từ xa, nghe tiếng còi tàu phía sau lưng rúc từng hồi dài đi vào ga Huế.

Cà phê ở Huế
Với tôi, cà phê không chỉ là thức uống mà là người bạn, người đồng hành trên cung đường thiên lý. Để khi tới vùng đất nào đó, dù thân quen hay xa lạ, tôi đều chọn một nơi để thưởng thức một ly cà phê, để cảm nhận trọn vẹn hương thơm đẹp đẽ được kết tinh của vùng đất ấy.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

