Khép lại để nhớ, bước tiếp để trưởng thành
Nghề báo cho tôi cơ hội đi nhiều nơi. Nhưng chính Báo Người Lao Động đã cho tôi cơ hội được đi hết chiều dài Tổ quốc
Báo Người Lao Động không đơn thuần là nơi làm việc mà đó còn là ngôi nhà thứ hai, nơi đã cho tôi những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ , nơi tôi trưởng thành hơn trong từng bước đi của người làm báo
Ngày 28-7-2026 lẽ ra sẽ là một ngày hội lớn. Ngày ấy, Báo Người Lao Động sẽ bước sang tuổi 51 - một cột mốc đáng tự hào của một tờ báo sinh ra từ hơi thở cuộc sống công nhân, người lao động và đã lớn lên cùng những bước chuyển mình của đất nước. Nhưng lịch sử luôn có những ngã rẽ riêng. Ngày 30-6-2026 trở thành dấu mốc cuối cùng của Báo Người Lao Động với tư cách một cơ quan báo chí độc lập. Đối với bạn đọc, đó có thể là sự tiếc nuối dành cho một thương hiệu báo chí quen thuộc. Đối với những người từng làm việc dưới mái nhà ấy, đó là cảm giác như chia tay một phần tuổi trẻ, một phần cuộc đời của chính mình.
Từ Trường Sa đến Lũng Cú - theo dấu hình hài đất nước
Nghề báo cho tôi cơ hội đi nhiều nơi. Nhưng chính Báo Người Lao Động đã cho tôi cơ hội được đi hết chiều dài Tổ quốc. Tôi có 2 lần được đến Trường Sa. Những ngày sống trên tàu hải quân giữa biển, những đêm nghe tiếng sóng vỗ mạn tàu, những lần đặt chân lên các đảo nổi, đảo chìm giữa trùng khơi - tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức!
Đứng trên đảo Tiên Nữ - hòn đảo cực Đông của Tổ quốc, nơi đón những tia nắng đầu tiên của đất nước, lòng tôi xúc động khi nhìn những người lính trẻ nâng niu lá cờ Tổ quốc mà Báo Người Lao Động mang ra từ đất liền. Hay có lúc giữa tâm bão Cimaron và Xangsane 2006, chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của bà con khi nhận từng gói mì, thùng quà, mái tôn cứu trợ từ Báo Người Lao Động, tôi cảm thấy ấm áp tận đáy lòng. Để khi tôi đứng dưới lá cờ rộng lớn tung bay trên đỉnh núi Rồng tại Lũng Cú, hay cột mốc Bờ Y - Ngã ba Đông Dương mới cảm nhận rõ ràng thế nào là địa đầu Tổ quốc.
Rồi Nam Du, Thổ Chu, Hải Tặc… những hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của đất nước, nơi mà mỗi người dân, mỗi chiến sĩ đều đang góp phần giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để mỗi chuyến đi là một bài học, mỗi con người là một câu chuyện, mỗi vùng đất là một phần máu thịt của đất nước mà tôi may mắn được ghi lại qua những bài báo, bức ảnh.

Nhà báo Quang Liêm tại cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia, trong chuyến trao cờ Tổ quốc tặng các Đồn biên phòng ở khu vực Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng)
Từ phóng viên thể thao đến làm báo đa phương tiện
Xuất phát điểm của tôi là phóng viên thể thao. Đó là quãng thời gian đẹp, với những vòng đua xe đạp, những trận bóng đá hấp dẫn cùng đội tuyển Việt Nam dưới mưa, những kỳ SEA Games đầy kỷ niệm, cùng những trận đấu võ nghẹt thở. Tôi đã lớn lên, trưởng thành cùng những sự kiện ấy. Từ chiếc máy ảnh đầu tiên cho đến những thiết bị hiện đại nhất. Từ những cuộn phim đến những chiếc thẻ nhớ tốc độ cao, đến tòa soạn số.
Năm 2019, tôi bước vào hành trình chuyển đổi số đầy thử thách của cơ quan báo. Nếu giai đoạn đầu của nghề báo là cuộc chạy đua với thời gian thì giai đoạn chuyển đổi số là cuộc chạy đua với tương lai. Ban Đa phương tiện ra đời trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những thay đổi chưa từng có: Mạng xã hội phát triển mạnh, video ngắn bùng nổ, podcast xuất hiện và trí tuệ nhân tạo bắt đầu len vào mọi lĩnh vực. Nhiều người lo lắng, thậm chí hoài nghi. Nhưng chúng tôi hiểu rằng nếu không thay đổi thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Những ngày đầu thực sự khó khăn, từ việc xây dựng hệ thống mạng xã hội, tổ chức sản xuất video, phát triển podcast, ứng dụng AI vào quy trình làm báo hay đào tạo nhân sự. Mọi thứ gần như bắt đầu từ con số không. Ban Đa phương tiện vừa làm vừa học, vừa thử nghiệm vừa điều chỉnh. Có những sản phẩm thất bại, có những dự án phải sửa chữa. Nhưng đổi lại là sự trưởng thành, khi đến năm 2026, hệ sinh thái số của Báo Người Lao Động đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều nền tảng: YouTube, Facebook, TikTok. Nhiều sản phẩm video đạt hàng triệu lượt xem, nhiều chương trình livestream tạo được sức ảnh hưởng lớn, AI được ứng dụng trong sản xuất nội dung, giọng đọc, quản lý dữ liệu và vận hành.
Điều quan trọng nhất sau 5 năm vận hành chính là nhận thức của Tòa soạn đã thay đổi, khi chúng tôi không còn xem công nghệ là mối đe dọa, mà là công cụ để phục vụ báo chí tốt hơn.
Nơi ký ức chưa bao giờ cũ
Sau tất cả, điều quý giá nhất mà tôi nhận được không phải là chức danh, không phải giải thưởng, mà chính là những ngày thanh xuân được sống cùng những người tử tế, khi bên tôi là những người anh, người chị đã dìu dắt tôi từ những ngày đầu, là những lãnh đạo luôn đặt niềm tin vào lớp trẻ. Đâu đó là những đồng nghiệp đã cùng tôi đi qua biết bao đêm trắng, là những phóng viên sẵn sàng lên đường bất kể ngày hay đêm, là những biên tập viên lặng lẽ phía sau, là những anh chị em kỹ thuật, hành chính ít khi xuất hiện trên mặt báo nhưng luôn giữ cho guồng máy vận hành trơn tru.
Ngày 30-6-2026 là dấu chấm hết của một chặng đường. Nhưng không phải dấu chấm hết của những giá trị của Người Lao Động. Tờ báo có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình nhưng tinh thần Người Lao Động sẽ còn tiếp tục chảy trong dòng máu của những người làm báo trưởng thành từ nơi đây, trong hàng triệu độc giả đã đồng hành suốt hơn nửa thế kỷ, trong những lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay trên biển đảo, trong những học sinh từng được chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" chắp cánh ước mơ, trong những công nhân từng nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình xã hội của báo.
Hai mươi ba năm, một quãng đời không hề ngắn. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường ấy, tôi không có gì để hối tiếc, chỉ còn lại niềm tự hào. Tự hào vì đã từng là một phần của Báo Người Lao Động, tự hào vì đã được sống, được cống hiến và được trưởng thành dưới mái nhà ấy.
Tạm biệt Báo Người Lao Động.
Tạm biệt một phần thanh xuân của tôi!
Thương hiệu của lòng nhân ái
Trong lịch sử báo chí Việt Nam, không nhiều tờ báo vừa làm tốt nhiệm vụ chính trị, vừa giữ được hơi thở gần gũi với đời sống người dân như Báo Người Lao Động. Từ nhiều đời Tổng Biên tập, từ những thế hệ lãnh đạo đi trước đến lớp nhà báo hôm nay, điều tôi luôn cảm nhận được là tinh thần dấn thân vì cộng đồng. Không chỉ làm báo, Người Lao Động còn làm công tác xã hội và những chương trình hướng về người dân với những việc tử tế một cách bền bỉ suốt nhiều thập niên.

Tác giả (thứ hai từ phải sang) trong chuyến tác nghiệp tại SEA Games 25 năm 2009 tại Lào
Nhắc đến Người Lao Động, nhiều người nhớ đến "Đưa trường học đến thí sinh" - một chương trình đồng hành cùng hàng triệu học sinh trước ngưỡng cửa đại học. Biết bao học sinh ở những vùng quê xa xôi lần đầu tiên được gặp trực tiếp các chuyên gia tuyển sinh, được định hướng nghề nghiệp, được giải đáp những băn khoăn cho tương lai. Rồi chương trình "Ngày hội Việc làm" - nơi kết nối người lao động với doanh nghiệp. Hay như chương trình "Mai Vàng Nhân ái" không chỉ tôn vinh nghệ sĩ mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội. Song song đó, những hoạt động chăm lo công nhân lao động khó khăn, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương, trao tặng phương tiện sinh kế cho người dân...
Tất cả đã góp phần làm nên thương hiệu Người Lao Động.
Một thương hiệu báo chí không chỉ được đo bằng số lượng phát hành hay lượt xem, mà còn được đo bằng sự tin yêu của xã hội.
"Tự hào cờ Tổ quốc" - Hành trình kết nối lòng yêu nước
Nếu chọn một chương trình tiêu biểu nhất của Báo Người Lao Động, tôi sẽ chọn "Tự hào cờ Tổ quốc". Bởi không đơn thuần là một chương trình chính trị - xã hội, đó là hành trình kết nối lòng yêu nước. Từ những lá cờ đầu tiên được trao cho ngư dân bám biển, chương trình dần lan tỏa đến mọi miền đất nước. Hàng triệu lá cờ Tổ quốc đã được trao tận tay người dân, từ biên giới đến hải đảo, từ miền núi đến đồng bằng, từ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió đến những ngư dân ngày đêm vươn khơi.
Có những lần mang cờ ra Trường Sa, những lần vượt hàng trăm cây số đến vùng biên giới. Có những lần đứng giữa mưa gió ở các đảo xa để chứng kiến khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Mỗi lần như thế, tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ "Tổ quốc".