Khi người lớn thèm được vỗ về, an ủi

Tía tôi, một người đàn ông dường như sinh ra để nếm trải sự phong trần, cả đời gắn bó với ruộng đồng, quen với gió sương, với mùi bùn non.

Mồ côi cha từ thuở lên 2, ký ức tuổi thơ tía phần nhiều là bóng hình của nội - người đàn bà tần tảo, gánh vác gia đình trên đôi vai gầy guộc.

Sáu năm trước, nội tôi bỗng đổ bệnh khiến bà lúc nhớ lúc quên, như một đứa trẻ lạc giữa dòng đời.

Kỳ lạ thay, trong những lúc mơ hồ ấy, nội lại luôn nhớ về mẹ mình, gọi tên "má" thân thương. Tôi vẫn nhớ như in cảnh mẹ tôi dẫn nội đi cắt tóc, nội vô tư kêu: "Má ơi, trả tiền cắt tóc!". Hay mỗi ngày, mẹ tôi đút cơm cho bà ăn, nội vẫn đinh ninh đó là "má đút cho". Những hình ảnh ấy, dẫu xót xa, lại cho tôi thấy tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào, vượt lên cả những giới hạn của bệnh tật và tuổi tác.

Một sớm sau Tết Đoan ngọ năm 2025, nội cưỡi hạc về trời, mang theo một phần linh hồn của tía. Khung cảnh buổi sáng ấy như in hằn vào tâm trí tôi: tía không khóc nhưng ánh mắt đượm buồn. Tôi hiểu, tía là người đàn ông rắn rỏi, ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi đau thăm thẳm.

Tôi cứ ngỡ nỗi đau ấy tía sẽ mãi chôn chặt trong lòng, trở thành một ký ức riêng tư không ai chạm tới được. Cho đến mấy hôm trước, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tía khóc. Tía nằm trên chiếc võng kẽo kẹt, tiếng pháp thoại từ điện thoại vang vọng, nói về mẹ. Và rồi, như một đứa trẻ, tía khóc. Giọt nước mắt phá tan sự rắn rỏi mà tía vẫn giữ gìn bấy lâu. Tôi ngỡ ngàng, khẽ hỏi: "Tía nhớ nội hả tía?". Tía chỉ khẽ đáp, giọng lạc đi vì cảm xúc đang vỡ òa: "Nhớ chứ...".

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, hóa ra người lớn cũng nhớ mẹ. Nỗi nhớ ấy còn sâu nặng, dữ dội hơn những gì ta tưởng. Không phải nỗi nhớ bộc lộ ra thành lời, thành giọt nước mắt dễ dàng như những đứa trẻ, mà len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, đôi khi chỉ một kỷ niệm nhỏ cũng đủ làm vỡ òa những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên.

Nỗi nhớ ấy ập đến bất chợt, có thể là khi nhìn thấy một món ăn mẹ từng nấu, nghe câu nói quen thuộc, hay chỉ đơn giản là một chiều mưa buồn. Nó là tiếng vọng từ quá khứ, là sợi dây vô hình níu giữ ta với cội nguồn.

Và có lẽ, người lớn thi thoảng cũng thèm được mẹ vỗ về, an ủi, được bé nhỏ lại trong vòng tay mẹ. Tôi nhớ như in một lần tía sốt, nằm rệu rã. Nội tôi khi ấy, đã lẫn, vậy mà khi thấy tía nằm đó, bà lại thốt lên một câu chạm sâu vào trái tim tôi: "Con bệnh sao đó, nói má nghe!".

Câu nói ấy, giản dị thôi nhưng chứa đựng tất cả tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con, dù con tóc đã bạc và đã là một người đàn ông trưởng thành. Nó khiến tôi nhận ra dù bao nhiêu tuổi, dù có mạnh mẽ đến đâu, trong sâu thẳm mỗi người, vẫn luôn cần một vòng tay mẹ để nương tựa, một lời nói của mẹ để vỗ về, an ủi giữa cuộc đời.

Tôi cũng tự hỏi, liệu mình có như tía khi về già? Liệu sẽ có những khoảnh khắc tôi chợt thấy lòng mình chênh vênh, khao khát được mẹ ôm vào lòng, được nghe tiếng mẹ thủ thỉ những lời yêu thương như ngày thơ bé?

Cái cảm giác được bé nhỏ lại trong vòng tay mẹ, có lẽ là điều mà những người lớn đôi khi cũng khát khao có được. Nó không phải là sự yếu đuối mà là bản năng tự nhiên của tình thân; là khao khát được trở về với nơi an toàn nhất, nơi ta được yêu thương vô điều kiện, nơi mọi lo toan dường như tan biến.

Và có lẽ, chính những giọt nước mắt muộn màng của tía là bảo chứng sống động cho một tình yêu vĩ đại, không bao giờ phai nhạt: Tình yêu và nỗi nhớ của con dành cho mẹ, dù con đã là người lớn.