Khi ranh giới thẩm mỹ bị xô lệch: Vòng xoáy "càng sốc càng nổi"
Trong dòng chảy sôi động của đời sống văn hóa đương đại, những khái niệm về cái đẹp đang đứng trước nhiều biến động.
Những biểu hiện "lệch chuẩn" trong đời sống văn hóa đang âm thầm xô lệch ranh giới thẩm mỹ.
Từ các video giải trí trên nền tảng số đến một số chương trình biểu diễn trực tiếp, yếu tố phản cảm, giật gân được khai thác như một "công thức" hút view
Những phát ngôn gây tranh cãi, hình ảnh dung tục, nội dung cổ xúy lối sống thực dụng hay cách thể hiện thiếu chuẩn mực đang xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, khiến công chúng - đặc biệt là giới trẻ - rơi vào trạng thái "bình thường hóa" những điều vốn không nên được xem là bình thường.
Mờ nhạt giá trị lao động nghệ thuật
Hiện nay, nhiều sản phẩm văn hóa đặt lượt xem lên trên giá trị nội dung. Thuật toán ưu tiên những gì gây tranh luận và kích thích cảm xúc mạnh, do vậy, các nhà sáng tạo dễ bị cuốn vào vòng xoáy "càng sốc càng nổi", dẫn đến hệ lụy là ranh giới giữa sáng tạo và lệch chuẩn trở nên mong manh.
Biểu hiện dễ thấy nhất của sự xô lệch thẩm mỹ nằm ở việc lạm dụng công nghệ trong nghệ thuật biểu diễn. Công nghệ trở thành "lớp mặt nạ" che khuất năng lực thật. Hát nhép, lạm dụng autotune, chỉnh sửa giọng hát quá mức hay "ảo hóa" sân khấu bằng kỹ xảo khiến không ít nghệ sĩ trông hoàn hảo hơn thực lực của mình. Điều đó không chỉ làm mờ nhạt giá trị lao động nghệ thuật chân chính mà còn khiến công chúng dần mất khả năng phân biệt đâu là tài năng thật, đâu chỉ là sản phẩm của kỹ thuật.
Trong suy nghĩ của khán giả, diễn viên là người diễn xuất, còn ca sĩ là người hát. Một người mang danh ca sĩ nhưng không biết hát, phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật thu âm thì khó thể gọi là ca sĩ đúng nghĩa. Tuy nhiên, thực trạng này lại diễn ra phổ biến trên thị trường nhạc Việt suốt nhiều năm qua. Đáng nói hơn, khi những sản phẩm "ảo" ấy vẫn được tung hô, thậm chí trở thành hình mẫu, điều này kéo theo sự suy giảm trong chuẩn mực thưởng thức. Công chúng dễ chấp nhận sự hào nhoáng bề mặt hơn chiều sâu nội dung; bị thu hút bởi hiệu ứng trình diễn hơn là giá trị cốt lõi thực sự.
Từ sự bùng nổ của các sân khấu âm nhạc, các nền tảng giải trí trực tuyến đến nghệ thuật đường phố, có thể thấy lệch chuẩn không còn là hiện tượng cá biệt. Nó đang dần trở thành một "đám mây văn hóa" bao phủ đời sống tinh thần, tác động âm thầm nhưng mạnh mẽ đến cách công chúng nhìn nhận nghệ thuật, thần tượng và các giá trị sống.
Thuật toán dẫn dắt thẩm mỹ
Chưa bao giờ công chúng được tiếp cận nhiều sản phẩm văn hóa như hiện nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, vài cú chạm màn hình, mỗi người có thể bước vào một "siêu thị" nội dung khổng lồ - nơi âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, thời trang, giải trí… hiện diện liên tục, không ngừng nghỉ.
Một câu hỏi được đặt ra: Ai đang quyết định chúng ta nên xem gì, thích gì và xem cái gì là đẹp? Câu trả lời không còn nằm ở nghệ sĩ, nhà phê bình hay công chúng, mà ở thuật toán. Trong môi trường số, thuật toán không có khái niệm về cái đẹp hay giá trị nghệ thuật. Nó chỉ hiểu một điều: nội dung nào khiến người dùng dừng lại lâu hơn, bình luận nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn thì nội dung đó sẽ được ưu tiên. Do vậy, những sản phẩm gây tranh cãi thường thắng thế.

Sự cố lộ hát nhép khiến nữ ca sĩ D.Q nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. (Ảnh: LEON)
Một video ca sĩ hát live chênh phô có thể nhanh chóng bị "đào" lại, cắt ghép, lan truyền với hàng triệu lượt xem. Một màn trình diễn ăn mặc phản cảm, một phát ngôn gây sốc hay một clip "drama hóa" đời tư nghệ sĩ dễ dàng leo lên top xu hướng chỉ sau vài giờ. Trong khi đó, một chương trình nghệ thuật được đầu tư chỉn chu, một liveshow tử tế hay một tác phẩm âm nhạc nhiều chiều sâu đôi khi lại lọt thỏm giữa dòng chảy nội dung ồn ào. Thực tế cho thấy thuật toán không sai, nó chỉ phản chiếu thói quen tiêu dùng của đám đông. Và một khi đám đông ngày càng quen với những cú sốc thị giác và cảm xúc thì chuẩn mực thẩm mỹ cũng bắt đầu thay đổi theo.
Điều này không chỉ xảy ra trong âm nhạc. Ở lĩnh vực thời trang và giải trí, không khó để thấy các trào lưu ăn mặc "càng khác lạ càng nổi bật", bất chấp yếu tố văn hóa. Những bộ ảnh nghệ sĩ diện trang phục cắt xẻ táo bạo, tạo dáng phản cảm đôi khi lại được tung hô là "phá cách", "quốc tế"… Một bài nhạc có thể trở thành hiện tượng nhờ vài điệu nhảy trên TikTok. Một nghệ sĩ trẻ có thể nổi tiếng chỉ sau một clip viral, dù chưa từng phát hành album đúng nghĩa.
Không ít sân khấu ở TP HCM đã chạy theo "hiệu ứng mạng" hơn là chất lượng biểu diễn, có nghệ sĩ chọn hát nhép để bảo đảm "không lỗi", có chương trình mời khách bằng độ "hot" trên mạng thay vì năng lực chuyên môn, có những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chủ yếu vào visual (hình ảnh), còn phần âm thanh chỉ là "phụ kiện". Nguy hiểm hơn, khi lớp khán giả trẻ tiếp xúc hằng ngày với những sản phẩm như vậy, họ có thể dần chấp nhận đó là chuẩn mực mới.
Theo các nhà chuyên môn, đã đến lúc cần nói nhiều hơn về việc tái lập chuẩn mực thẩm mỹ. Chuẩn mực mới cần đủ rộng để khuyến khích sáng tạo, song cũng đủ rõ để giữ lại những giá trị cốt lõi - sự tử tế trong sáng tạo, sự trung thực trong biểu đạt và trách nhiệm với công chúng. Đâu là chuẩn mực văn hóa trong thời đại số? Câu trả lời không thể chỉ đến từ cơ quan quản lý, mà cần sự đồng hành của nghệ sĩ, nhà sản xuất, nền tảng phân phối và cả công chúng. Bởi chỉ khi người thưởng thức đủ tỉnh táo để nói "không" với những giá trị lệch lạc thì những chuẩn mực thẩm mỹ mới có cơ hội tái lập.
(Còn tiếp)

