Khi trái tim dẫn lối

Có những người đi rất xa, để rồi nhận ra rằng nơi mình thuộc về là nơi có thể làm được nhiều điều ý nghĩa nhất

T S-BS Nguyễn Thị Thu Thảo, Bộ môn Huyết học - Đại học Y Dược TP HCM, là một người như thế. Rời Nhật Bản - nơi có môi trường nghiên cứu hiện đại, thu nhập đáng mơ ước và tương lai rộng mở - BS Thu Thảo chọn quay về Việt Nam. Đó không phải quyết định của lý trí đơn thuần mà là lựa chọn của một trái tim luôn hướng về những bệnh nhân yếu thế.

Hạt mầm đầu tiên

Từ cô bé lớn lên trong gia đình làm nông ở Đức Trọng (Lâm Đồng) đến nữ bác sĩ trẻ được đào tạo bài bản tại Nhật Bản, rồi trở thành cầu nối đưa một hướng tiếp cận CAR-T cell tiên tiến về Việt Nam, hành trình của chị không chỉ được dẫn dắt bởi tri thức khoa học mà còn bởi một điều giản dị hơn: Lòng thương người.

Khi trái tim dẫn lối - Ảnh 1.

Với BS Thu Thảo, trở về quê hương là để phụng sự cộng đồng

Nữ bác sĩ trẻ quê gốc Quảng Ngãi này lớn lên trong gia đình không mấy dư dả. Ký ức tuổi thơ của chị không gắn với những điều lớn lao, mà là hình ảnh cha mẹ quanh năm lam lũ, chân tay đau nhức vì lao động nặng nhọc; là những miếng cao dán được cắt nhỏ để tiết kiệm; là những lần chị ngồi bóp lưng cho cha mẹ mà bất lực vì không thể làm cơn đau vơi đi. Có lẽ, hạt mầm đầu tiên của nghề y đã nảy lên từ những khoảnh khắc bình dị như thế.

Khi trái tim dẫn lối - Ảnh 2.

Cùng chuyên gia, đồng nghiệp Nhật Bản báo cáo khoa học

Năm học lớp 5, một cô giáo bất ngờ cầm bàn tay cô học trò nhỏ và mỉm cười: "Bàn tay này sau này làm bác sĩ được". Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại ở mãi trong tâm trí chị.

Đến năm lớp 7, biến cố lớn xảy ra khi người bà mà chị yêu quý đột ngột qua đời vì tai biến. Sau tang lễ, cô bé Thảo nghe người lớn nói với nhau: "Giá như lúc đó có thuốc thì có thể cứu được bà". Câu nói ấy trở thành nỗi day dứt theo chị suốt nhiều năm. Từ đó, trong suy nghĩ của cô học trò vùng cao gần như không còn lựa chọn nào khác. "Mình nhất định phải trở thành bác sĩ" - chị tự nhủ.

Tuy nhiên, con đường ấy không hề bằng phẳng. Gia đình còn hai người em đang đi học, kinh tế eo hẹp. Khi đỗ Đại học Y Dược TP HCM năm 2010, Thảo hiểu rằng để theo đuổi giấc mơ là học thật giỏi. Trong khi nhiều bạn bè tranh thủ đi làm thêm, chị lại miệt mài săn học bổng. "Tiền học bổng lúc đó đủ đóng học phí, thậm chí còn dư hơn số tiền đi làm thêm" - chị chia sẻ. và cô sinh viên tỉnh lẻ mang theo giấc mơ khoác áo blouse trắng bước vào TP HCM - thành phố sau này trở thành quê hương thứ hai của mình.

Đồng cảm với người nghèo

Những năm sống tại Nhật Bản, điều chị nhớ nhất không phải những thành phố hiện đại hay nhịp sống văn minh, mà là những âm thanh rất đỗi quen thuộc của quê hương: tiếng rao xôi, bánh mì mỗi sớm, hình ảnh người lao động tất bật trên đường và cả những người bán vé số dạo. Nghe có vẻ lạ, nhưng với Thảo, đó là những gương mặt bình dị nhất của cuộc sống, là ký ức khiến chị luôn đau đáu nhớ về Việt Nam.

Lớn lên trong gia đình thuần nông, chị luôn có sự đồng cảm tự nhiên với những người mưu sinh vất vả. Sau này, khi làm việc trong lĩnh vực huyết học và ung thư, sự đồng cảm ấy càng sâu sắc hơn. Trong ký ức của chị, bệnh nhân ung thư thường gắn với hình ảnh những con người khốn khó. Họ không chỉ chống chọi với bệnh tật mà còn chống chọi với gánh nặng cơm áo. Có những người nghèo đến mức vừa phải truyền máu kéo dài, vừa mang theo những biến chứng nặng nề của bệnh.

Chính những bệnh nhân ấy đã trở thành lý do khiến chị chọn gắn bó với TP HCM. Điều khiến chị lưu luyến thành phố này không phải điều gì khác mà chính là tiếng xe cứu thương và những bệnh nhân nghèo. Có lẽ rất ít người yêu một thành phố theo cách ấy.

Nỗi day dứt đưa một bác sĩ trẻ đến với huyết học. Ngày còn là sinh viên, Thảo chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với chuyên ngành huyết học. Chị yêu thích tiêu hóa hơn và nhiều thầy cô cũng đánh giá chị có năng khiếu trong lĩnh vực này.

Nhưng rồi một cuộc gặp ngắn ngủi đã thay đổi tất cả. Trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học, chị gặp một người cha có hai người con cùng mắc bệnh ung thư. Khi nghe hỏi chuyện, người đàn ông ấy bật khóc. Đúng lúc đó, Thảo phải rời đi để tham gia buổi giao ban với thầy cô. Chị không kịp an ủi ông và cũng không bao giờ gặp lại ông nữa. Câu chuyện dang dở ấy trở thành nỗi áy náy kéo dài nhiều năm, như một món nợ tinh thần chưa thể trả. Khi lựa chọn chuyên ngành sau này, hình ảnh người cha ấy bất ngờ quay trở lại. Thảo quyết định bước vào huyết học - lĩnh vực vốn nổi tiếng khó, áp lực và ít cơ hội hơn nhiều chuyên ngành khác. Bởi chị muốn quay lại nơi mình từng day dứt. Muốn làm điều gì đó cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhưng còn một lý do khác. Thảo bị hấp dẫn bởi những lĩnh vực có khả năng tạo ra thay đổi thực chất. Chị thích những giải pháp có thể đi đến tận cùng vấn đề. Trong huyết học, chị nhìn thấy điều đó thông qua ghép tế bào gốc, sinh học phân tử, công nghệ gene và các liệu pháp miễn dịch thế hệ mới. Đó là con đường nhiều thử thách, nhưng cũng là con đường khiến chị tin rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt.

Phụng sự là lẽ sống

Năm 2019, Thu Thảo nhận học bổng sang Nhật Bản học tiến sĩ. Tại Đại học Yamanashi, rồi sau đó là Đại học Keio - một trong những đại học tư thục hàng đầu Nhật Bản - chị nghiên cứu sâu về sinh học phân tử trong bệnh lý huyết học. Đó là môi trường mà nhiều nhà khoa học trẻ mơ ước. Sau tiến sĩ, chị tiếp tục làm nghiên cứu. Tương lai rộng mở, thu nhập hấp dẫn, môi trường sống an toàn, con cái được hưởng nền giáo dục tốt. Ngay cả chồng chị cũng đang làm việc tại Nhật Bản. Nếu ở lại, mọi thứ dường như dễ dàng hơn rất nhiều.

Song càng đi sâu vào nghiên cứu, Thu Thảo lại càng nhận ra một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa những công trình khoa học tiên tiến với thực tế bệnh nhân Việt Nam. Nếu tiếp tục ở lại, chị có thể thực hiện những nghiên cứu ở tầm quốc tế, nhưng những thành quả ấy chưa chắc giúp được người bệnh quê nhà trong tương lai gần. Trong khi đó, Việt Nam đang ở giai đoạn cần những người có khả năng kết nối giữa nghiên cứu và thực hành lâm sàng. "Về sớm một chút để làm được nhiều hơn" - đó là suy nghĩ cuối cùng dẫn chị trở về.

Chị nói rằng mỗi giai đoạn cuộc đời, chị lại có một định nghĩa khác về điều quan trọng nhất. Tuổi 27-28 là hạnh phúc; khoảng 30 tuổi là tự do. Còn hiện tại, đó là phụng sự. Sự thay đổi ấy không đến từ sách vở. Nó đến từ những năm tháng làm việc với bệnh nhân ung thư. Nơi chị chứng kiến rất nhiều người giàu có nhưng vẫn bất lực trước bệnh tật. Nơi chị hiểu rằng tiền bạc rất quan trọng nhưng không phải giá trị duy nhất. Trong thời gian mang thai, có lúc chị lo lắng cho sức khỏe của con đến mức chỉ biết cầu nguyện. Những trải nghiệm ấy khiến chị nghĩ nhiều hơn về điều mình để lại cho cuộc đời. Không phải tài khoản ngân hàng. Mà là những giá trị mình có thể trao đi.

Bởi vậy, dù biết thu nhập ở Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với Nhật Bản, dù phải chấp nhận cảnh hai mẹ con sống xa chồng, cha, dù công việc phía trước còn vô vàn khó khăn, chị vẫn chọn quay về. Không phải vì hy sinh, mà vì đó là điều khiến chị thấy cuộc sống có ý nghĩa. Ngày trở về, không chỉ là tấm bằng tiến sĩ, chị còn mang về những kết nối khoa học quý giá. Trong đó có mối hợp tác với giáo sư Takahashi - nhà khoa học Nhật Bản phát triển hướng tiếp cận CAR-T cell chi phí thấp hơn rất nhiều so với các sản phẩm thương mại đang có trên thị trường. Nếu các liệu pháp CAR-T cell thương mại trên thế giới có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD cho một ca điều trị thì hướng nghiên cứu này mở ra hy vọng tiếp cận tốt hơn cho bệnh nhân ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế.

Không nhận mình là người tạo ra công nghệ, chị chỉ xem mình là cầu nối. Nhưng đôi khi, chính những "cây cầu" lại quyết định khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực. Hôm nay, chị đang đứng ở điểm giao nhau giữa nghiên cứu và lâm sàng, giữa Nhật Bản và Việt Nam, giữa phòng thí nghiệm và giường bệnh, giữa những công nghệ của tương lai và những bệnh nhân đang cần hy vọng ngay lúc này.

Ở tuổi ngoài 30, TS-BS Nguyễn Thị Thu Thảo vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng có lẽ điều đáng quý nhất ở chị không nằm ở học vị tiến sĩ hay những công nghệ y học hiện đại mà nằm ở việc sau tất cả những cơ hội rộng mở nơi xứ người, chị vẫn chọn trở về. Trở về để đứng cạnh những bệnh nhân yếu thế, trở về để những tri thức tích lũy được không nằm yên trong phòng nghiên cứu. Và trở về để tiếp tục sống với điều mà chị gọi là giá trị lớn nhất của đời mình: Phụng sự. 

Kết nối khoa học, chắp cánh tri thức

Trở về Việt Nam sau nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản, TS-BS Nguyễn Thị Thu Thảo từng nghĩ mình chỉ đóng vai trò cố vấn chuyên môn cho một số dự án hợp tác trong lĩnh vực huyết học và công nghệ tế bào. Thế nhưng, mọi việc diễn ra khác với dự định ban đầu. Chị cho biết chính sự trân trọng, tin tưởng và tạo điều kiện từ đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia tại Hệ thống Y khoa chuyên sâu quốc tế Bernard Healthcare đã giúp mình có cơ hội tham gia sâu hơn vào các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu và kết nối quốc tế. Từ chỗ chỉ dự định hỗ trợ từ xa, chị dần trở thành một mắt xích trong nhiều kế hoạch phát triển dài hạn liên quan đến y học chính xác, công nghệ gene và các hướng điều trị tiên tiến. Điều khiến chị trân quý không chỉ là môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn là sự đồng điệu về quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm. Đó cũng là lý do giúp chị thêm vững tin trên hành trình trở về sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài.

Khi trái tim dẫn lối - Ảnh 3.

Tạo cơ hội để người trẻ được cống hiến

Hiện nay, bên cạnh vai trò ở Bộ môn Huyết học - Đại học Y Dược TP HCM và tham gia các dự án nghiên cứu về CAR-T cell, công nghệ gene, BS Thảo còn tham gia hoạt động khám, tư vấn sức khỏe tại Bernard Healthcare, góp phần đưa những thành tựu khoa học đến gần hơn với người dân; đồng thời vận hành Đơn vị Hỗ trợ bệnh nhân ung thư được Bernard Healthcare vừa thành lập.

Với nữ tiến sĩ trẻ, giá trị lớn nhất của nghiên cứu không nằm ở những công bố khoa học hay giải thưởng học thuật mà ở khả năng chuyển hóa tri thức thành những lợi ích thiết thực cho người bệnh. Và để làm được điều đó, khoa học cần những môi trường biết nuôi dưỡng các ý tưởng mới, khuyến khích sáng tạo và tạo cơ hội để người trẻ được cống hiến.

Khi trái tim dẫn lối - Ảnh 3.