Sống chung với... thiên lôi
Người dân ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, mỗi khi nghe tiếng sấm lại phấp phỏng lo âu: Lần này đến lượt ai?
Từ một lưỡi sét oan nghiệt
Buổi sáng đầu mùa hạ, Hoàng Văn Tuyên, 18 tuổi, ở xóm 8, xã Sơn Lộc, hối hả nhổ những bụi lạc lúc lỉu củ trên đồng Cồn Gụ. Tuyên nói với anh Chắt, bố của em: “Năm nay được mùa lạc, bố cho 3 anh em con mỗi đứa một bộ quần áo nhé!”.
Xế chiều, trời bỗng kéo mây đen âm u như muốn mưa. Anh Chắt và các con chuẩn bị tiếp tục ra ruộng chở lạc về.
Chị Chắt thấy lòng bồn chồn không yên vì đây là tháng điểm sét đánh nên ngăn: “Thôi, cứ mặc đấy, tạnh mưa tôi chở lạc cũng được, chứ tui e mưa gió thế này...”.
Chị chưa dứt câu, anh đã gạt phăng: “Sống chết có số. Mẹ mày cứ nói gỡ!”.
Ba cha con vừa ra khỏi cổng vài chục mét, bổng “xẹt... xẹt... đùng... đoàng”, một ánh chớp chói lòa bùng lên trùm lấy Tuyên. Tóc tai, quần áo em cháy đen, khét lẹt. Chiếc xe đạp cong queo lăn xuống ruộng. Dưới chân Tuyên, lưỡi sét khoét một lỗ to bằng cái nong.
Bố và 2 đứa em đi cạnh đó lại không hề hấn gì. Họ chỉ bị sức ép hất tung lên, tai điếc đặc, mắt tối sầm và ngất đi.
Những cái chết không được báo trước
Cách đó chưa đầy 2 tháng, cũng trên cánh đồng Cồn Gụ vốn được mệnh danh là “rốn sét”, nhiều trường hợp chết “bất đắc kỳ tử” đã xảy ra.
Chị Thái Thị Linh, hàng xóm của Tuyên, bị sét cướp mất mạng sống khi mới 26 tuổi. Buổi chiều định mệnh ấy, chị ru bé Liên 9 tháng tuổi ngủ rồi “lén” đi gặt lúa chiêm. Chị vừa thoăn thoắt nhổ cỏ, vừa nói với bạn cùng phường: “Năm nay được mùa, chắc vợ chồng em phải sắm cái ti-vi nội địa cho bà cụ và mấy đứa nhỏ coi...”. Chưa dứt lời thì những ánh chớp xanh chói mắt, nổ ầm ầm búa xuống đầu chị.
Lượm lúa trĩu bông vẫn còn trên tay chị nhưng chiếc liềm gặt và cả người chị đã hóa thành than. Mấy người cùng phường gặt ngã sõng soài, bất tỉnh nhân sự.
Anh Việt, 38 tuổi và 4 người khác đang làm có thì bỗng mây đen kéo đến. Họ vội vứt cuốc, cào chạy vào ngôi miếu nhỏ giữa đồng trốn nhưng cũng không thoát. Thần sét “soi sổ” và “chấm” đúng anh.
Cô giáo Thanh, 52 tuổi, đi dạy về bị sét đánh văng cả người vào bụi cây.
Không những thế, sét còn đánh chết cả trâu bò và làm sập nhà cửa kiên cố.
Mỗi năm, số người bị thiên lôi mời đi ngày càng nhiều lên. Ít thì 1 - 2 người, nhiều thì 5 - 7 người.
Thế nhưng, nỗi đau không dừng lại ở chuyện gia đình mất đi người thân.
Phấp phỏng nỗi lo bên mộ người thân
Người ta còn lo xác người thân bị bọn trộm đánh cắp.
Chẳng biết từ bao giờ có tin đồn hoang đường: Cánh tay trái của người bị sét đánh chính là thần đạo chích. Ai lấy được cánh tay, ngón trỏ sẽ chỉ hướng chính xác để “chôm” được nhiều tiền.
Lại có tin, ai bị bệnh nan y, chỉ cần lật tấm ván nắp hòm đầu tiên sẽ lành bệnh hẳn do “sâu bệnh” bị xác hút hết.
Đặc biệt, người chết càng trẻ càng “thiêng”. 100 ngày sau khi chết là lúc xác người bị sét đánh “có giá” nhất.
Vì thế, hầu hết khi mai táng người chết bị sét đánh, người dân vùng Sơn Lộc có một nghi thức rất lạ: Đào huyệt sâu khoảng 1,5 m, quanh quan tài, đổ xi măng và thép, phía trên chèn đá hộc. Sau khi lấp lại còn rào tre và thép gai phủ lên trên.
Em Tuyên mất lúc 18 tuổi. Để tránh sự “viếng thăm” của bọn trộm xác, gia đình Tuyên mang em về chôn cách nhà khoảng 300 m để tiện bề trông coi. Bố Tuyên và các chú, các cậu phải thay phiên nhau mắc màn, hạ chiếu canh chừng cạnh mộ trong 100 ngày.
Một hệ lụy khác nữa là vợ hoặc chồng còn sống của người bị sét đánh sẽ khó “đi bước nữa”. Điển hình là chuyện của chị Hai. Chị bị thiên lôi “gọi đi” khi mới 25 tuổi, để lại cho chồng 2 đứa con thơ.
Sợ bị trộm xác, anh chôn vợ ngay trong vườn. Thế là chẳng cô nào dám theo về ăn đời ở kiếp trong ngôi nhà có mộ chí của người vợ cũ.
Tránh sao thoát khỏi “mệnh trời”?
Mặc độ sét đánh quá dày, lượng người chết “bất đắc kỳ tử” nhiều làm cho tâm lý bà con hoang mang. Đi đâu cũng nghe lời ca thán: “Chắc vùng ni có tội với trời nên mới bị phạt sét đánh chết hàng loạt như rứa chớ?!!!”.
Vài người giải thích rằng, do vùng này có đường điện 500 KV chạy qua. Một số người quả quyết: “Dưới tầng đất sâu chắc phải có một mỏ quặng lớn nên mới hút sét”.
Nhiều đoàn khảo sát đã về nghiên cứu hiện tượng này. Họ đã cho xây nhiều trụ chống sét cao vút như cột điện và các “bảng hướng dẫn chống sét”.
Thế nhưng, tình hình vẫn không khả quan hơn. Sét đánh vẫn đánh, người chết vẫn chết. Bà con nơi đây đành nghiến răng chấp nhận “sống chung với sét”.
Một số làng ở Sơn Lộc khi mây đen, sấm chớp kéo về vẫn còn tập tục mang nồi, niêu, xoong chảo ra gõ ầm ĩ để “át tiếng sét và dọa thiên lôi cho đỡ sợ”.
Họ gõ đến méo cả xoong chảo mà thiên lôi vẫn chẳng hề ngán.