Với 2 tỉ đồng, sẽ giải quyết vấn nạn nước đục ở TPHCM
Kỹ sư Lê Quốc Hùng, người có nhiều công trình về môi trường như: máy lọc không khí, máy phòng chống dịch cúm gia cầm... tuyên bố như vậy. Anh cần một đòn bẩy để làm việc, đó chính là cơ chế!
Đã biết tiếng anh cách đây 4 năm. Ngày đó, anh cũng mới... ra riêng. Tuy nhiên, tên tuổi của anh trong “làng” khoa học đã khá nổi. Cứ mỗi lần có vấn đề về môi trường, nước, không khí, thế nào các nhà khoa học ở TPHCM cũng nhắc tên anh với nhiều giải pháp sáng tạo có tính thực tiễn cao.
Quần tây, áo sơ mi... vẫn "hai lúa"
Anh khá có tiếng, nhưng không phải sự nổi tiếng này làm cho người khác yêu mến anh. Có lẽ, chính thái độ, phong cách, sự điềm đạm của anh mà nhiều đồng nghiệp đã nhận định: “Hùng ấy à, dễ chịu, chân chất như nông dân ấy”. Và lần đầu tiên gặp anh, năm 2003, tôi cũng thấy anh rất “nông dân”.
Lần đó công ty anh nghiên cứu và chế tạo thành công máy ozone food washer (máy rửa rau theo công nghệ ozone). Khi chứng kiến những thủ pháp rửa và diệt khuẩn rau quả của anh, cảm giác đầu tiên của tôi về anh không phải là ông giám đốc, cũng không giống một nhà khoa học. Cái cảm giác thân thiện, gần gũi và không hề kênh kiệu và cả cách ăn mặc khá xuề xòa của anh hệt như một “hai lúa” Nam Bộ.
|
Hùng dám mạo hiểm và mạo hiểm đúng
Nhận xét về anh, GS-TS khoa học Trần Mạnh Trí, một nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực môi trường ở TPHCM, nói: “Tôi biết Hùng từ thời còn là sinh viên thực tập, bây giờ là cộng sự và cũng là đồng nghiệp. Những gì Hùng dám nghĩ, dám làm khiến những nhà khoa học đi trước rất nể trọng. Hùng là người dám mạo hiểm và mạo hiểm đúng. Vì thế, tôi đã quyết định... mời anh cùng làm việc. Và tôi phấn khởi vì thái độ nghiên cứu rất nghiêm túc của anh”. |
Anh khéo léo rửa từng mớ rau, củ quả, hướng dẫn đến từng chi tiết về công nghệ... hệt như một người vừa đảm trong chuyện bếp núc lại vừa tham gia vào quy trình sản xuất chiếc máy này. Cũng quần tây, áo sơ mi nhưng quần tây của anh không láng bóng kiểu... giám đốc và những áo kẻ ca rô anh mặc hình như đã ngả màu mà anh không biết. Song, bề ngoài chưa phải là tất cả. Một điều rất dễ nhận ra ở con người này là sự khiêm tốn nhưng thẳng thắn trong nhận định và chịu trách nhiệm với những gì mình thực hiện.
Nhưng tại sao đang làm trưởng phòng dự án Công ty Vietpam với lương tháng hơn 20 triệu đồng, anh lại quyết định bỏ ngang? Không ngập ngừng, anh trả lời: “Nói thực, lương như vậy nhưng “bổng” còn nhiều hơn. Chi phí của một người từ tỉnh lẻ lên, chưa nhà cửa, xe cộ ở TP này thì tiền kiếm bao nhiêu cho vừa... mà tôi thì mới làm ở công ty này từ năm 1998. Tôi “mạo hiểm” lập công ty vì muốn được sáng tạo, được làm những gì mình thích”. Và anh cho biết, còn một điều rất quan trọng, đó là anh được tiếp tục thực hiện niềm đam mê về công nghệ môi trường.
Phát hiện đam mê nhờ...ngẫu nhiên
Thế là, năm 2001, Công ty Công nghệ môi trường OBM ra đời, chỉ có một ông giám đốc và một nhân viên. Nhưng công ty này đã biến được nhiều điều không thể thành có thể chỉ nhờ vào lòng đam mê sáng tạo của ông giám đốc Lê Quốc Hùng. Lê Quốc Hùng sinh ra và lớn lên ở Xuân Lộc - Đồng Nai. Hồi nhỏ và cho đến tận năm lớp 12, anh rất thích làm bác sĩ.
Có lẽ vì vậy, anh rất chăm học môn sinh và tự bao giờ anh xem môn học này là “môn ruột” của mình. Nhưng rồi, cũng chính thời gian quyết định này, năm lớp 12 anh phải nằm viện tại Long Khánh - Đồng Nai. Tại đây, khi chứng kiến những bác sĩ... làm việc, anh không thể thích nghề y được nữa! Cũng chính lúc đó, tình cờ anh nhìn thấy... tivi chiếu cảnh những kỹ sư làm việc tại Nhà máy Thủy điện Trị An, anh quyết định sẽ trở thành... kỹ sư. Và thế là năm đó, anh thi vào khoa cơ khí Trường ĐH Bách khoa TPHCM.
Năm 1993, anh được phân công thực tập tại Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TPHCM. Có lẽ do “duyên phận”, anh lại được thực tập chuyên về thiết bị môi trường. Tại điểm thực tập, chàng sinh viên Lê Quốc Hùng đã có rất nhiều ý tưởng hay và những sáng kiến khá thú vị về xử lý môi trường. Cũng chính vì vậy, ra trường anh được nhận làm việc tại đây.
Và một năm sau đó, năm 1995, anh “ẵm” giải 3 về sáng tạo khoa học công nghệ TPHCM khi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thành công máy corona (một loại máy dùng ozone để xử lý nước). Với suy nghĩ, muốn giỏi phải học, nhưng không có tiền, anh quyết định tìm học bổng. Bằng chính khả năng của mình, năm 1996, Lê Quốc Hùng đã sang Mỹ du học ngành xử lý nước.
“Sao anh không tiếp tục học ngành cơ khí lại học về xử lý nước?”. Lê Quốc Hùng nhẹ nhàng cắt nghĩa: “Làm việc về các lĩnh vực liên quan đến môi trường, tôi càng thấy hấp dẫn và khám phá được bản thân”. Và anh nói tiếp: “Tôi chỉ nghĩ rằng muốn nghiên cứu ứng dụng được thì phải giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đặt ra thường ngày. Để được sáng tạo thì nhà khoa học không nên chờ đợi mà phải tự tạo ra môi trường cho mình”.
Kỷ lục Đông Á
Tháng 3-2006, tôi gặp lại anh khi anh chế tạo thành công máy phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) vào thời điểm dịch cúm đang hết sức nhạy cảm. Với lượng ozone tiết ra 500 mg/giờ, máy này có thể bảo đảm an toàn cho người chăn nuôi gia cầm, thủy cầm hoặc tiếp xúc với chúng, vì máy sẽ làm sạch môi trường nghi ngờ có virus, vi khuẩn gây bệnh. Đây là một loại máy mà theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn là “chưa từng nơi nào sản xuất và nghiên cứu”, nhưng khi được hỏi, anh vẫn khiêm tốn trả lời: “Tôi tiếc là nghiên cứu của mình vẫn chưa theo kịp... dịch cúm. Nếu tôi thực hiện được sớm hơn thì sẽ tốt hơn nhiều”.
Công ty của anh chỉ có 4 con người nhưng những công trình nghiên cứu của anh đưa vào sản xuất ứng dụng phải hơn con số 10. Chỉ đếm sơ sơ, những công trình của anh như: máy thanh lọc không khí, máy xử lý khí máy lạnh cho xe hơi, máy phòng chống dịch cúm gia cầm và công trình nước sạch nông thôn và mới đây là công trình xử lý nước thải độc hại cho các khu công nghiệp, những người trong giới khoa học phải thán phục.
Tiếng lành đồn xa, nhiều công ty tìm đến anh nhờ xây dựng công trình xử lý nước. Còn ông giám đốc Công ty Tomer (Nhật), nơi anh lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch 600 m3/giờ, thì nhận xét: “Sản xuất một chiếc máy xử lý khí 20 g/giờ đã khó. Nhưng một người Việt Nam, anh Hùng lại cho ra đời chiếc máy sản xuất được 1.000 g ozone/giờ. Theo tôi được biết là cả Đông Nam Á chưa đâu sản xuất được”. Đem điều này hỏi anh: “Anh lập kỷ lục Đông Nam Á về xử lý khí thải? Anh có biết việc này?” Anh Hùng cười, nói: “Có một nhà khoa học Indonesia cũng nói việc này với tôi. Tôi không đặt nặng việc có trở thành kỷ lục hay không, tôi chỉ quan tâm đến việc nó giải quyết được những vấn đề gì cho cuộc sống hiện nay”.
“Hãy cho tôi một đònbẩy”
Lê Quốc Hùng là một người khá bức xúc với vấn đề môi trường và chỉ cần “khơi mạch”, anh có thể nói không dứt về đề tài này. Ngay từ khi mới bắt đầu câu chuyện, anh đã hỏi tôi: “ Sao cả TP cứ họp lên họp xuống về vấn đề nước đục hoài, kéo dài hơn 2 năm rồi vẫn không giải quyết được? Sao cứ phải mời chuyên gia cho tốn kém, trong khi vấn đề về nước đục, các công ty công nghệ và nhiều doanh nghiệp trong nước đã thực hiện được từ lâu rồi?”. Đưa ra bảng so sánh tiêu chuẩn về nước sạch của Việt Nam và châu Âu, anh cắt nghĩa: “Tiêu chuẩn như thế này, không đục mới lạ.
Trong khi chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt của chúng ta cho phép hàm lượng sắt 0,5 mg/lít, mangan 0,5 mg/ lít còn EC thì yêu cầu nghiêm ngặt: mangan chỉ cho phép không quá 0,05 mg/lít và sắt không quá 0,2 mg/lít”.
Nói đến đây, tôi cắc cớ ngắt lời: “Thế, nếu như TPHCM yêu cầu, anh nghĩ công ty anh có giải quyết nổi vấn đề nước đục này không?”. Anh nói: “Hiện mình đang thực hiện xử lý nước cho các khu công nghiệp. Tháng 6-2006, tôi vừa hoàn thành hệ thống xử lý nước cho khu công nghiệp quận 12, với lưu lượng xử lý là 150 m3/ giờ. Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà khoa học quan tâm.
Với lưu lượng nước của TP 30.000 m3/giờ, mình nghĩ chỉ cần tốn khoảng 2 tỉ đồng là giải quyết được vấn đề đó”. Anh nói thẳng: “Việc xử lý asen cũng như việc xử lý nước đục của TPHCM, cứ nghiên cứu lên nghiên cứu xuống, mãi vẫn không giải quyết được. Tất cả là vì cơ chế giao không đúng người, đầu tư không đúng chỗ. Để mọi chuyện được giải quyết, khoa học cũng cần đầu tư theo hướng thị trường”.
Cũng về vấn đề làm khoa học, anh tâm sự: “Mỗi nhà khoa học phải tự tạo ra đòn bẩy cho mình, nhưng để khoa học đất nước đi lên được, chúng tôi cần một đòn bẩy. Mà đòn bẩy không ai khác là... cơ chế”.