Người dân rơi tiền cắc, cả nước mất hàng trăm tỉ đồng/năm
Đồng tiền kim loại (người dân thường gọi là tiền xu, bạc cắc) phát hành bổ sung đầu năm 2004 hiện đang gây ra nhiều phiền toái cho người sử dụng. Do khó cất giữ, hay bị mất nên người tiêu dùng không muốn nhận loại tiền này.
Người mua hàng, mua dịch vụ rất khó thanh toán. Để giao dịch cho “trôi chảy”, nhiều lúc người bán quy tròn số. Một tô phở thay vì 9.000 đồng thì người bán quy tròn thành 10.000 đồng, góp phần làm tăng giá cả thị trường. Do phải bỏ trong túi quần, túi áo nên loại tiền này dễ bị mất. Tính mức khiêm tốn, nếu bình quân mỗi gia đình một tháng làm mất một đồng tiền cắc có mệnh giá 2.000 đồng, thì cả TPHCM (khoảng 2 triệu gia đình) phải mất trên 48 tỉ đồng/năm và cả nước (khoảng 17 triệu gia đình) sẽ mất 408 tỉ đồng/năm.
Khi quyết định sản xuất tiền cắc, phải chăng Ngân hàng Nhà nước chỉ nghĩ đến cái lợi là đồng tiền làm ra có giá thành thấp, có thể sẽ phục vụ cho một số mục đích bán hàng tự động qua máy… Song thực tế, từ khi phát hành đồng tiền này đến nay, nó đã gây ra nhiều bất lợi trong việc bảo quản và gây nhiều thiệt hại cho người dân. Việc bán hàng tự động qua máy đến nay chỉ nói như đùa, hiếm có người dân nào thấy được chiếc máy này. Trong điều kiện đất nước còn nghèo (GDP bình quân đầu người xếp thứ dưới 150/200 nước và lãnh thổ trên thế giới), với một thị trường chủ yếu xài tiền mặt, chợ mua bán chủ yếu là chồm hổm, thì đến bao giờ mới có máy bán hàng tự động phổ cập toàn dân ? Nếu từ nay về sau, GDP cả nước đều có mức tăng như hiện nay (năm 2004 là 7,7%) thì cũng phải mất nhiều năm nữa Việt Nam mới đạt trình độ mua bán tự động như một số nước giàu có hiện nay. Đến lúc đó, những đồng tiền cắc hiện nay may ra còn lưu giữ được trong viện bảo tàng tiền tệ...
Đồng tiền là phương tiện để cho mọi người dùng trong giao dịch thanh toán mua bán. Nếu chỉ vì một mục đích nhỏ nhoi là nó có giá thành thấp mà quên đi những tác hại gây ra cho người sử dụng thì liệu có nên phát hành chăng?