Sau khủng hoảng sẽ là gì ?
Ngày 21- 5 tới đây, giáo sư Paul Krugman, chủ nhân Nobel Kinh tế 2008, được mệnh danh là “Nhà cảnh báo khủng hoảng” sẽ đến VN theo lời mời của Trường Doanh nhân PACE để chủ trì hội thảo quốc tế “Tìm kiếm cơ hội và giải pháp trong khó khăn và khủng hoảng”. Trước khi đến VN, giáo sư Paul Krugman đã có một bài viết về vấn đề trên. Xin trích đăng một số đoạn dưới đây
Ở thời điểm mà cuộc khủng hoảng hiện tại đang khiến chúng ta quá bận tâm và lo lắng, thật khó tập trung để nghĩ về các vấn đề dài hạn, chẳng hạn như cải cách toàn diện hệ thống tài chính. Nhưng quan điểm của tôi là “thà lo quá sớm còn hơn đối phó khi đã trễ”.
Một số nhà kinh tế đã dự đoán rằng tình hình sẽ được bình ổn vào cuối năm 2009, sau đó nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ khả quan hơn vào năm 2010. Mặc dù vậy cũng đừng kỳ vọng mức tiêu dùng đã từng giúp kinh tế phát triển mạnh trước khủng hoảng sẽ quay trở lại với chúng ta. Bởi cho dù niềm tin hồi phục trở lại, công chúng cũng sẽ không tiêu dùng nhiều như giai đoạn 2005-2007 nữa.
Đó là giai đoạn mà họ dùng nhà ở của mình như thẻ ATM để đem ra thế chấp mỗi khi cần tiền, và tỉ lệ tiết kiệm gần như nằm ở mức số không. Có thể sẽ có một tác lực mới giúp kích cầu, chẳng hạn như là tăng mức đầu tư kinh doanh. Nhưng nếu có, mức đầu tư này phải cực lớn mới có thể bù đắp được những khoảng trống mà sự sụt giảm tiêu dùng và bất động sản để lại.
Hoặc có thể giảm thâm hụt thương mại bằng tăng xuất khẩu, nhưng những nhà xuất khẩu giờ đây sẽ e dè hơn và bận tâm đến sự an toàn của mình hơn, sau khi đã thấm thía ít nhiều từ những diễn biến bất thường của đồng đôla Mỹ trong thời gian qua...
Những viễn cảnh trên không phải để khiến chúng ta cảm thấy bi quan về tương lai của nền kinh tế thế giới trong những năm tới mà thực chất là một sự thay đổi từ “cuộc sống bong bóng” sang “cuộc sống không bong bóng”. Các quốc gia nên tập làm quen với cuộc sống này; hay nói cách khác là hãy quay về với các giá trị thực và đừng để những “bong bóng” hào nhoáng làm mờ mắt.
Trong một bài báo có nhan đề “E rằng chúng ta sẽ lại quên!”, tôi đã từng tha thiết “Đây là lời thỉnh cầu: Tôi biết là quý vị - các nhà hoạch định chính sách - còn rất bận rộn với chương trình làm việc dày đặc của mình, nhưng xin đừng trì hoãn cải cách tài chính. Đã đến lúc chúng ta cần hành động để ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng kế tiếp”.