Sòng phẳng với nông dân
Hôm nay (28-11), Festival Lúa gạo VN lần thứ nhất khai mạc tại thị xã Vị Thanh - Hậu Giang, tái hiện quá trình phát triển của cây lúa nước, tôn vinh thành tựu nông nghiệp VN... Nhân sự kiện này, GS-TS Võ Tòng Xuân có bài viết gửi riêng Báo NLĐ về thăng trầm của hạt gạo Việt và đời sống nông dân
Ở miền Tây Nam Bộ trù phú, từ đầu thế kỷ 19, các vị vua nhà Nguyễn đã bắt đầu đào kênh tưới tiêu ruộng lúa. Đến thời thực dân Pháp cai trị, hệ thống kênh mương được đào thêm nhiều. Nước đến đâu, lúa lên thêm đến đấy, con người cũng bám theo bờ kênh mà sống.
Mỗi vùng đều có những giống lúa đặc thù, nào là lúa nổi, lúa cấy hai lần, lúa cấy một lần, người dân đủ ăn. Thế rồi dân số tăng nhanh, chiến tranh phá hoại, cây lúa không phát triển kịp với nhu cầu của con người, VN đành phải nhập khẩu lương thực. Hạt gạo VN lại chịu nhiều thử thách...
Từ đói ăn đến xuất khẩu
Nhờ các nhà khoa học của Viện Lúa Quốc tế tại Philippines và các nhà nông học VN, nhiều giống lúa miền Tây được cải tiến mạnh mẽ, cho năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn.
Nhưng đến năm 1972 - 1973, hàng trăm ngàn hecta lúa ở miền Tây bị sâu bọ phá hoại đến mức hư trụi và thảm cảnh này tái diễn vào năm 1977 - 1978. Các nhà khoa học lại vào cuộc, lai tạo thành công giống lúa kháng rầy nâu để cứu hàng triệu nông dân miền Tây thoát nạn, hàng chục triệu người dân VN thoát đói.
Trong nhiều giai đoạn, việc trồng lúa lâm vào cảnh điêu đứng vì Nhà nước thiếu chính sách khuyến nông. Trong bối cảnh ấy, đã có nhiều nhà khoa học dám nghĩ dám làm, tổ chức mô hình khoán sản phẩm để động viên nông dân hăng say trồng lúa.

Sau đó, Đảng và Nhà nước đã chấp nhận cho khoán, rồi cho nông dân có quyền sử dụng đất lâu dài. Từ đó, cây lúa được tiếp thêm nguồn sống, nông dân được tiếp thêm sức mạnh, đến tháng 9-1989, VN bung cửa xuất khẩu gạo, trong khi trước đó một năm, nước ta còn phải nhập khẩu đến 200.000 tấn lương thực.
Nghèo khó trên đống vàng!
Năm 1989, lần đầu tiên nước ta xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 322 triệu USD. Từ đó đến nay, nước ta đã xuất khẩu 74,72 triệu tấn gạo, tổng kim ngạch đạt 19,67 tỉ USD, riêng năm 2008 đạt 2,9 tỉ USD. Xuất khẩu gạo phát triển đã thúc đẩy sản xuất lúa tăng trưởng.
Nếu như năm 1990, sản lượng lúa chỉ có 19,2 triệu tấn thì đến năm 2008 đã đạt 38,7 triệu tấn. Riêng trong năm 2009, đến cuối tháng 11, đã xuất 5,6 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt 2,266 tỉ USD và sẽ xuất 1,12 triệu tấn trong tháng 12-2009.
Qua những dữ liệu lạc quan đó, hạt gạo VN xứng đáng được gọi là hạt vàng. Vậy mà lực lượng trực tiếp làm ra hạt vàng vẫn nghèo khó! Theo một phép tính trước đây, người trồng lúa thực hiện hơn 50% khối lượng công việc nhưng chỉ được hưởng 33% giá trị tăng thêm từ lúa gạo; trong khi những cá nhân kinh doanh lúa gạo chỉ thực hiện có 10% khối lượng công việc nhưng lại hưởng 67% giá trị tăng thêm.
Cây lúa, hạt gạo được nông dân ân cần nuôi nấng, trong khi những đơn vị xuất khẩu vốn thu lợi từ giá trị hạt gạo lại chẳng bao giờ chăm sóc nông dân chu đáo. “Đối tác” trong nước của họ là thành phần trung gian, cùng bắt tay ăn chia và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của nông dân. Nghĩ mà tủi thẹn!
Những mong với quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ các nghị quyết của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII cùng Nghị quyết Trung ương về tam nông, Festival Lúa gạo VN lần thứ nhất là dịp để đánh giá lại vị thế của nông dân và trị giá của hạt gạo Việt, để hy vọng người trồng lúa được hưởng đúng, hưởng đủ những lợi ích mà họ đáng được hưởng.
|
Nhiều nhưng chưa mạnh Ngày 27-11, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội thảo “Triển vọng của ngành lúa gạo VN năm 2010” do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN Chi nhánh Cần Thơ phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn VN, Hiệp hội Lương thực VN tổ chức.
A.Q |