Lá chắn bảo vệ người mua

Từ ngày 1-7, Luật Thương mại điện tử 2025 chính thức có hiệu lực, yêu cầu các sàn thương mại điện tử phải xác thực danh tính người bán trên nền tảng.

Quy định này tác động trực tiếp đến cách vận hành của thị trường trực tuyến, bởi lần đầu tiên, việc mở gian hàng không còn đơn thuần là một thao tác kỹ thuật mà gắn với trách nhiệm pháp lý cụ thể.

Trong thực tế, phần lớn tranh chấp trên các sàn thương mại điện tử thời gian qua đều bắt đầu từ một điểm chung: người mua không biết rõ mình đang giao dịch với ai. Khi phát sinh vấn đề, từ hàng giả, hàng kém chất lượng đến không giao hàng, việc truy tìm người bán thường rơi vào bế tắc do thông tin đăng ký không chính xác hoặc không thể xác minh.

Việc bắt buộc định danh giúp khắc phục lỗ hổng này. Không chỉ cơ quan quản lý, chính các sàn thương mại điện tử cũng có thêm công cụ để kiểm soát rủi ro, từ khóa tài khoản vi phạm đến phối hợp xử lý khi có dấu hiệu gian lận.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào cách vận hành của thị trường, có thể thấy vấn đề không hoàn toàn nằm ở người bán cuối cùng. Nhiều trường hợp, người bán chỉ là mắt xích nhỏ trong một chuỗi cung ứng phức tạp, nơi hàng hóa được gom từ nhiều nguồn khác nhau, qua nhiều tầng trung gian trước khi đến tay người tiêu dùng. Khi đó, việc xác định danh tính người bán chỉ giúp nhận diện điểm cuối của giao dịch, trong khi nguồn gốc thực sự của hàng hóa vẫn chưa được kiểm soát.

Vì vậy, hiệu quả của quy định mới phụ thuộc vào việc có kiểm soát được dòng chảy hàng hóa hay không. Điều này đòi hỏi các sàn thương mại điện tử phải đi xa hơn việc xác thực thông tin ban đầu bằng cách yêu cầu người bán cung cấp chứng từ về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn đầu vào hoặc liên kết với hệ thống truy xuất xuất xứ. Với những ngành hàng nhạy cảm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hay thiết bị điện tử, việc kiểm soát này càng phải chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công nghệ cần được sử dụng như một công cụ giám sát chủ động. Dữ liệu về giá bán, tần suất giao dịch, phản hồi của người mua hay tỉ lệ hoàn trả có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Thay vì chờ khiếu nại xảy ra, nền tảng có thể chủ động rà soát và can thiệp trước khi rủi ro lan rộng.

Một điểm quan trọng khác là cơ chế xử lý sau vi phạm. Nếu một tài khoản bị khóa nhưng có thể dễ dàng quay lại với một danh tính khác, hiệu quả của việc định danh sẽ giảm đáng kể. Do đó, cần có hệ thống liên kết dữ liệu đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng tái phạm, đồng thời áp dụng chế tài đủ sức răn đe nhằm thay đổi hành vi.

Có thể thấy định danh người bán là bước siết chặt đầu vào của thị trường thương mại điện tử. Tuy nhiên, để thị trường thực sự minh bạch, cần kiểm soát cả quá trình lưu thông hàng hóa và hành vi kinh doanh trên nền tảng. Khi đầu vào được xác thực, dòng hàng được kiểm soát và các vi phạm bị xử lý triệt để, thương mại điện tử mới có thể phát triển theo hướng bền vững thay vì chỉ tăng trưởng về quy mô. 

Lê Tỉnh ghi