Làm sao giữ tiền ở lại!

Sau nhiều năm chờ đợi, nỗ lực cải cách đã được ghi nhận khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên "Thị trường mới nổi thứ cấp".

Đây không chỉ là câu chuyện của ngành tài chính mà còn là tín hiệu tích cực về vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Nhiều năm qua, việc chưa được nâng hạng thường được xem là rào cản khiến dòng vốn ngoại, đặc biệt là các quỹ lớn, chưa thể "chảy" vào mạnh mẽ. Khi rào cản này được gỡ bỏ, kỳ vọng về một làn sóng vốn mới là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, dòng tiền không chỉ nhìn vào "tấm biển" phân hạng mà còn nhìn sâu vào chất lượng thực sự của thị trường.

Nói một cách đơn giản, nâng hạng giống như việc được mời vào một sân chơi lớn. Nhưng để trụ lại trên sân chơi đó, thậm chí chơi tốt, lại là một câu chuyện khác.

Điều các nhà đầu tư quốc tế quan tâm không chỉ là Việt Nam đã "được công nhận" mà là thị trường có đủ minh bạch hay không, có dễ tiếp cận hay không, và quan trọng hơn là doanh nghiệp (DN) niêm yết có đủ chất lượng để họ đặt niềm tin dài hạn hay không.

Thực tế cho thấy, dòng vốn ngoại thường rất nhạy cảm. Họ có thể vào nhanh nhưng cũng có thể rút ra nhanh nếu nhận thấy rủi ro. Những yếu tố như công bố thông tin chậm, thiếu nhất quán; quản trị DN chưa theo kịp chuẩn quốc tế; hay tình trạng "làm đẹp báo cáo" nếu còn tồn tại, đều có thể làm giảm sức hấp dẫn của thị trường.

Vì vậy, điều thị trường cần lúc này không phải là sự hân hoan nhất thời mà là một bước đi tiếp theo rõ ràng và thực chất.

Thứ nhất là minh bạch. Minh bạch không chỉ là công bố thông tin đầy đủ mà còn là công bố đúng, kịp thời và dễ hiểu. Nhà đầu tư cần một môi trường mà họ có thể tin vào dữ liệu, tin vào báo cáo tài chính và tin rằng mọi thông tin quan trọng đều được công khai công bằng.

Thứ hai là kỷ luật thị trường. Một thị trường muốn phát triển bền vững phải có luật chơi rõ ràng và được thực thi nghiêm túc. Những hành vi vi phạm, từ thao túng giá đến công bố thông tin sai lệch, nếu không được xử lý triệt để sẽ làm xói mòn niềm tin. Mà niềm tin, một khi đã mất, rất khó lấy lại.

Thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất là chất lượng DN niêm yết. Một thị trường có thể được nâng hạng nhưng nếu thiếu những DN tốt, có năng lực tăng trưởng thực sự, có quản trị minh bạch và chiến lược rõ ràng, thì dòng vốn cũng khó ở lại lâu dài.

Một điểm cần nhìn nhận thẳng thắn rằng dòng vốn ngoại không phải lúc nào cũng là "dòng tiền không chủ đích". Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, dòng vốn này có thể dịch chuyển rất nhanh giữa các quốc gia. Nếu Việt Nam không tạo được lợi thế cạnh tranh thực sự, dòng tiền có thể đến nhưng cũng sẽ rời đi khi có cơ hội tốt hơn ở nơi khác. Do đó, câu chuyện ở đây không phải là "bao nhiêu tiền sẽ vào" mà là "làm sao để tiền ở lại".

Để làm được điều đó, cần một nỗ lực đồng bộ từ nhiều phía: cơ quan quản lý phải tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý; thị trường "không được quên" vận hành minh bạch, công bằng; DN "luôn nhớ" nâng cao chất lượng; nhà đầu tư trong nước cần chuyên nghiệp hơn.

Nâng hạng là một cột mốc đáng ghi nhận. Nhưng nếu coi đó là đích đến, chúng ta có thể tự đánh mất động lực cải cách. Ngược lại, nếu xem đây là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, nơi mọi chuẩn mực được nâng lên thì giá trị của việc nâng hạng mới thực sự được phát huy. Đó chính là tác động tích cực nhất mà việc nâng hạng có thể mang lại.