LẰN RANH: Chủ nợ hóa... bị can
"Đứng cho vay, quỳ đòi nợ" - câu nói chua chát phản ánh nỗi bức xúc của nhiều người khi trót tin tưởng cho bạn bè vay tiền.
Trong cơn nóng giận vì bị "ngó lơ", nhiều chủ nợ chọn mạng xã hội để gây áp lực buộc con nợ lộ diện. Không ngờ, chính khoảnh khắc đăng tải những dòng trạng thái hả hê ấy đã biến họ từ nạn nhân thành tội phạm.
Vụ việc của chị Tr.Th.H (32 tuổi, TP HCM) là bài học đắt giá về cách ứng xử trên không gian mạng. Tin bạn bè, chị H. cho mượn 100 triệu đồng, thỏa thuận chỉ qua tin nhắn Zalo. Đến hẹn trả nợ, người bạn liên tục khất lần rồi chặn liên lạc. Xót tiền và cảm thấy bị phản bội, cơn giận lên đỉnh điểm, chị H. quyết định đăng ảnh chân dung, căn cước của bạn lên các hội nhóm. Kèm theo là những dòng "bóc phốt" nặng nề, quy chụp đối phương là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, sống thất đức. Chị H. nghĩ đơn giản rằng mình có quyền nói sự thật để gây áp lực, buộc họ trả tiền.
Thế nhưng, tiền chưa thấy đâu, vài ngày sau chị H. nhận giấy mời từ công an do bị tố cáo làm nhục và vu khống. Tại cơ quan điều tra, chị sụp đổ khi nhận ra tình cảnh trớ trêu: từ chủ nợ biến thành đối tượng bị điều tra hình sự. Để lý giải nghịch lý việc đòi tiền lại có thể bị đi tù, cần nhìn nhận đúng giới hạn giữa giao dịch dân sự và hình sự. Pháp luật bảo vệ tài sản chủ nợ nhưng cũng bảo vệ danh dự, nhân phẩm con người. Việc tự ý công khai hình ảnh, thông tin đời tư người khác lên mạng là hành vi vi phạm quyền về nhân thân được pháp luật bảo vệ.
Nguy hiểm hơn là ranh giới của việc sử dụng ngôn từ. Nhiều người lầm tưởng nói đúng sự thật việc nợ tiền là "kim bài miễn tử", song cách diễn đạt mới là vấn đề. Khi dùng từ ngữ nặng nề hàm ý thóa mạ, xúc phạm nhân phẩm người khác nơi công cộng là đã có dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác".
Đặc biệt, sai lầm chết người nằm ở việc tự kết luận người vay mượn là "kẻ lừa đảo". Dưới góc độ pháp lý, "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là tội danh đòi hỏi phải có hành vi gian dối ngay từ đầu. Nếu cơ quan điều tra xác định người vay chỉ chậm trả nợ do thua lỗ (quan hệ dân sự) chứ không có ý định chiếm đoạt, việc chị H. rêu rao họ là "kẻ lừa đảo" là hành vi bịa đặt, loan truyền thông tin không đúng sự thật và đây có thể là căn cứ để bị khởi tố với tội danh "Vu khống".
Hậu quả không lường được là từ một giao dịch dân sự với số tiền vay 100 triệu đồng có thể trở thành vụ án hình sự. Người đang tìm cách bảo vệ tài sản của mình lại có thể trở thành đối tượng bị điều tra, đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù tùy theo tính chất, mức độ hậu quả. Chua xót hơn, khi chị thành bị can, người vay tiền bỗng hóa bị hại và có quyền yêu cầu bồi thường danh dự.
Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, sự hả hê khi con nợ bị "ném đá" chỉ chốc lát nhưng hậu quả pháp lý thì dai dẳng. Vì vậy, chủ nợ cần tỉnh táo, tuyệt đối không đăng tải hình ảnh, xúc phạm người vay trên mạng. Hãy thu thập chứng cứ khởi kiện ra tòa hoặc tố giác đến công an, đừng vì nóng giận mà đánh đổi sự tự do ngoài đời thật.