Lằn ranh mong manh giữa nghiệp vụ và tội ác
Đằng sau những bản án là hồi chuông cảnh tỉnh day dứt về sự mong manh của lương tri trước cám dỗ tiền tài và áp lực thành tích
Trong cùng ngày 18-6, tại TAND TP HCM, hai phiên tuyên án diễn ra nối tiếp nhau. Hai vụ án, hai nhóm bị cáo, hai bối cảnh tưởng như không liên quan nhưng khi đặt cạnh nhau, lại soi chiếu cùng một vấn đề: Khi đạo đức nghề nghiệp bị xói mòn, ranh giới giữa nghiệp vụ và tội ác mong manh hơn lúc nào hết.
"Con ơi... mẹ không dạy con làm giàu kiểu đó"
Không ồn ào, không rúng động như những vụ án hình sự thường thấy, phiên tuyên án thứ nhất diễn ra trong một không khí trầm lắng. Giữa tiếng giấy tờ lật nhẹ và lời nói đều đặn của HĐXX, một khái niệm được hé lộ rồi lại lặng lẽ vỡ tan, đó là "đạo đức nghề nghiệp".
Ngồi ở hàng ghế cuối trong phòng xử án, có một người phụ nữ chừng 60 tuổi, mặc áo sơ mi vải thô và quần đen giản dị. Hai bàn tay bà nắm vào nhau đến trắng bệch. Bà là mẹ của bị cáo chính trong vụ án. Không ai gọi tên bà. Bà không nói gì. Chỉ khi HĐXX tuyên phần trách nhiệm bồi thường dân sự, ai đó nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, rồi một câu như bật ra từ lồng ngực: "Con ơi… mẹ không dạy con làm giàu kiểu đó".

Các bị cáo là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Tài chính Mirae Asset
Hứa Hoàng Lân từng là một nhân viên ngân hàng trẻ, giỏi nghiệp vụ, được tin tưởng. Thế nhưng anh ta đã tận dụng chính niềm tin đó để lừa dối đồng nghiệp, hợp thức hóa giao dịch giả, chiếm đoạt hàng tỉ đồng chỉ vì một trò mờ ám trên mạng xã hội "chạy đơn hàng Lazada hoàn tiền cao".
Lân đã thực hiện chuỗi hành vi được tính toán, được bao bọc bởi danh nghĩa "nghiệp vụ nội bộ". Ngày 13-9-2023, khi không còn tiền để xoay vòng trò "chạy đơn", Lân lấy 85 triệu đồng từ quỹ tiền mặt của ngân hàng. Sau đó là hàng loạt thủ đoạn: báo sai số dư quỹ, giả tạo báo cáo, nhờ đồng nghiệp chuyển tiền mà không kiểm tra, không đối chiếu, chỉ dựa trên một chữ "tin". Và thế là 6 giao dịch được thực hiện, tổng cộng hơn 5,2 tỉ đồng, được chuyển vào tài khoản Lân và một đồng nghiệp khác. Tiền sau đó được chuyển cho một người tên Trường - chưa rõ danh tính và cũng chưa từng xuất hiện tại tòa. Lân gọi đó là "người quen chạy đơn giúp". Những người từng là đồng nghiệp đã "giúp đỡ" Lân, được xác định không hưởng lợi đã trở thành bị cáo trong vụ án này và bị tuyên phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Còn Lân bị tuyên án về các tội "Tham ô tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khi lương tri bị bán cho doanh số
Ở phiên tòa thứ hai, trên hàng ghế bị cáo là 14 gương mặt trẻ, có học thức, từng là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Tài chính Mirae Asset. Họ nói về "chỉ tiêu", "chiến lược" bằng ngôn ngữ chuyên nghiệp nhưng những gì họ làm lại khiến người nghe lạnh người.
Vì chỉ tiêu, các bị cáo đã dùng mạng xã hội làm công cụ đòi nợ phi nhân tính. Họ truy tìm Facebook, Zalo của khách vay, rồi cắt ghép ảnh, bịa chuyện, tung lên mạng như một đòn tra tấn tinh thần, nhắm thẳng vào danh dự và nhân phẩm của người khác.
Điển hình, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thảo, để đòi khoản nợ chưa đến 12 triệu đồng, đã tạo ảnh bàn thờ con trai của người vay ghép cùng sổ hộ khẩu, kèm dòng chữ bịa đặt: "Truy nã khẩn cấp N.V.Đ lừa đảo bỏ trốn 2 năm". Hành vi này đã khiến gia đình nạn nhân sống trong sợ hãi, con gái ông D. phải nghỉ học vì bị bạn bè trêu chọc. Một bị cáo khác là Trịnh Ngân Bình, vì khoản vay hơn 31 triệu, đã gọi điện thẳng cho giám đốc bệnh viện nơi nạn nhân làm việc và tung tin vu khống bà "lừa đảo được lãnh đạo bệnh viện bao che" lên mạng xã hội.
Các bị cáo cúi đầu khai nhận: "Tụi con biết sai… nhưng lúc đó ai cũng bị áp lực doanh số. Nếu không hoàn thành thì bị đuổi việc…". Nhưng lời thú nhận đó không thể bào chữa cho những nhát dao vô hình xé nát đời sống tinh thần của người khác.
Đau đớn nhất có lẽ là câu chuyện của một người mẹ. Nghe con gái mình kể tội với tòa, bà bật khóc. Người mẹ từng tự hào vì con làm trong ngành tài chính, giờ nghẹn ngào thốt lên: "Tôi dạy nó sống tử tế, không ăn gian nói dối… Vậy mà sao nó làm điều thất đức đến vậy?".
Oái oăm thay, chính bà từng chứng kiến người hàng xóm bị khủng bố đòi nợ bằng những thủ đoạn y hệt: tin nhắn đe dọa, ảnh bàn thờ bị chế bậy bạ tung lên mạng. Bà đã từng chép miệng, buông một câu với hàng xóm: "Tụi nó thất đức quá!".
Ấy vậy mà hôm nay, bà đứng giữa hành lang tòa án, đôi mắt dại đi khi biết con mình cũng từng dùng những cách đó để ép người khác trả nợ. Bao nhiêu tiếng khóc, bao nhiêu nỗi nhục bị bêu rếu trên mạng xã hội, hóa ra, có một phần từ bàn tay của đứa con bà nuôi nấng tử tế. Bà không trả lời câu hỏi của nhân viên tòa án, chỉ siết chặt bịch xôi nguội trong tay, cúi đầu lặng lẽ bước đi.