Làng cây kiểng Thủ Đức: Níu sắc xanh cho lòng phố thị
(NLĐO) - Làng nghề cây kiểng Thủ Đức đang ở giai đoạn giao thời: Vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa chuyển mình để thích ứng với thị trường
Giữa không gian đô thị dày đặc, làng cây kiểng Thủ Đức, TP HCM vẫn bền bỉ tồn tại, duy trì nghề trồng và chăm sóc cây cảnh. Nghề truyền thống này không chỉ tạo sinh kế ổn định mà còn góp phần giữ lại "mảng xanh" quý giá cho thành phố.
Nặng lòng với mai
Làng nghề cây kiểng Thủ Đức, trải rộng qua các phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Đông và Tam Phú trước đây, từ lâu được biết đến như cái nôi của những giống cây cảnh giá trị, đặc biệt là mai vàng Thủ Đức. Nghề trồng mai nơi đây đã hình thành từ nhiều thập niên, từng có thời kỳ hưng thịnh, sản phẩm vươn đi khắp cả nước. Thế nhưng, khi kinh tế khó khăn, thú chơi mai thưa vắng, nhiều nhà vườn buộc phải chuyển sang trồng mía, cây ăn trái để duy trì nguồn sống.

Năm 1979, chính quyền khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng mai và cây kiểng do hiệu quả kinh tế cao gấp 2-3 lần so với lúa, mía.
Dù mang dấu ấn truyền thống lâu đời, làng nghề hiện đứng trước hàng loạt thách thức như quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, sự liên kết giữa nhà vườn hạn chế, giá vật tư leo thang, ứng dụng công nghệ chưa theo kịp và đầu ra ngày càng bấp bênh. Hội Nông dân TP Thủ Đức trước đây từng nhìn nhận nông nghiệp đô thị tại địa phương chưa được định hướng theo nhu cầu thị trường, khiến việc tiêu thụ sản phẩm nhiều lúc rơi vào cảnh trồi sụt.
Dù vậy, trong làng nghề, mai vàng vẫn là linh hồn của các loài cây cảnh. Loài cây "khó tính" này đòi hỏi người trồng phải đầu tư kỹ lưỡng từng công đoạn, tuân thủ đủ chuẩn "nhất dáng - nhì đế - tam tàn - tứ thế". Những gốc mai đẹp, có giá trị hàng trăm triệu đồng, phải trải qua ít nhất 5 năm chăm sóc, tạo thế mới đạt độ hoàn thiện.


Chăm sóc vườn cây ở làng nghề cây kiểng Thủ Đức
Tuy nhiên, mai vàng lại gần như chỉ có thị trường vào dịp Tết, khiến nguồn thu của nhà vườn phụ thuộc lớn vào một mùa vụ duy nhất. Chỉ cần thời tiết thất thường, mai nở sớm hoặc nở muộn, cả năm chăm sóc của người trồng có thể mất giá trị ngay lập tức. Nhiều nhà vườn rơi vào cảnh "được mùa mất giá", phải bán đổ bán tháo hoặc giữ lại chờ năm sau, dẫn đến chi phí đội lên, dòng vốn chậm quay vòng. Sự lệ thuộc quá lớn vào một thời điểm tiêu thụ khiến nghề trồng mai càng trở nên mong manh giữa biến động kinh tế.
Tìm hướng đi mới
Sự bấp bênh của nghề trồng mai đã khiến nhiều nhà vườn phải tìm hướng đi mới để ổn định sinh kế. Trong số đó, nghệ nhân Ngô Thanh Quang (43 tuổi) là minh chứng điển hình cho nỗ lực kiên trì duy trì nghề truyền thống giữa những thách thức. Sinh ra trong gia đình có truyền thống trồng mai với tên gọi "vườn mai Năm Đông", anh đã gắn bó với nghề hơn 25 năm. Tuy nhiên, do cây mai phụ thuộc nhiều vào thời tiết và dễ bão hòa dịp Tết, anh từng tạm ngừng trồng mai suốt 15 năm để chuyển sang phát triển bonsai, hướng đi ổn định hơn.


Đáng chú ý, số hộ làm nghề cây kiểng giảm gần 70% chỉ trong 10 năm, chủ yếu do đô thị hóa và lớp trẻ chuyển nghề, khiến làng nghề ngày càng thu hẹp.
Anh Quang chia sẻ, mô hình trồng cây kiểng được chia thành ba nhóm: Mini (6 tháng - 1,5 năm), trung (2 - 3 năm) và đại (4 - 5 năm). Đây là chiến lược mà theo anh Quang là "lấy ngắn nuôi dài", "Bán cây nhỏ nuôi cây trung, bán cây trung nuôi cây lớn. Khi bán được cây đại, nhà vườn mới có vốn kha khá để xoay vòng".
"Sau dịch COVID-19, sức mua giảm mạnh, kinh tế khó khăn khiến việc buôn bán thêm chật vật. Cây kiểng rất phụ thuộc thị trường. Khi kinh tế thuận lợi, biếu tặng nhiều thì bán được; lúc khó, hàng gần như đứng luôn" - anh Quang nói. Hiện anh chủ yếu mua phôi từ nhiều vùng, tự tạo tác phẩm rồi bán trực tiếp thay vì nhập sẵn. Khoảng 10 năm trở lại đây, anh mở rộng kênh bán hàng qua mạng xã hội như Facebook, YouTube. Dù vậy, anh thừa nhận vườn chưa ứng dụng nhiều công nghệ, mặt bằng cũng hạn chế nên thu nhập chỉ "tạm đủ trang trải gia đình".
Dù thu nhập bấp bênh, câu chuyện của anh Quang phần nào phản ánh thực tế và tiềm năng của nghề cây kiểng tại Thủ Đức, nơi chính quyền xác định đây là một hướng phát triển trọng điểm của nông nghiệp đô thị, bên cạnh cá cảnh, rau sạch, dịch vụ sân vườn và chăm sóc mai Tết.

Khi kết hợp với các tuyến du lịch lân cận và hệ thống giao thông thuận lợi, mô hình này có thể trở thành điểm nhấn của du lịch sinh thái Thủ Đức.
Với vị trí thuận lợi, từ làng nghề, du khách dễ dàng kết nối tham quan các điểm nổi bật như Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, Suối Tiên, Bảo tàng Áo dài, các khu sinh thái Long Phước, Thùy Liên, hay xa hơn là Đại Nam, Thủy Châu và vườn trái cây Lái Thiêu. Để tăng giá trị quanh năm, nhiều chuyên gia gợi ý phát triển mô hình du lịch trải nghiệm "một ngày làm nghệ nhân", nơi du khách tự tay tỉa lá, tạo thế bonsai, bón phân hay uốn nắn từng nhánh mai. Kết hợp với hệ thống bonsai, phong lan, cây công trình đa dạng, làng nghề hoàn toàn có thể trở thành điểm đến phục vụ khách suốt 12 tháng, không chỉ nhộn nhịp mỗi dịp Tết.
Làng nghề cây kiểng Thủ Đức đang ở giai đoạn giao thời: Vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa chuyển mình để thích ứng với thị trường. Câu chuyện những nghệ nhân như anh Ngô Thanh Quang bền bỉ giữ nghề dù thu nhập bấp bênh, mong mỏi sự liên kết để phát triển chính là lát cắt chân thật về nỗ lực của người nông dân đô thị trong hành trình gìn giữ sắc xanh giữa lòng phố thị.
