Liều thuốc cứu rỗi tâm hồn
(NLĐO)- Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ anh vẫn tin giá trị của thơ bất biến, thơ vẫn hiện diện trong đời sống theo một cách nào đó và cứu rỗi tâm hồn chúng ta.
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, nơi thơ ca đôi khi bị đẩy lùi vào góc khuất của những thuật toán và dữ liệu lạnh lùng, trường luận "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết" (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Tiến Thanh mang đến cho người đọc cảm giác ấm áp. Cuốn sách là một minh chứng rằng thơ vẫn ở đây, và nó cứu rỗi tâm hồn chúng ta khỏi sự vô cảm giữa đời sống này.

Ra mắt tháng 10-2025, dày hơn 600 trang, trường luận "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết" gồm 165 chương, là những suy ngẫm của một người làm thơ và yêu thơ. Đó không phải là một tuyên ngôn hùng hồn về sứ mệnh nghệ thuật, mà là lời thì thầm nội tâm, một hành trình lặng lẽ trở về với chính mình. Tiêu đề – lấy cảm hứng từ chính những dòng suy tư của tác giả – đã gói gọn triết lý cốt lõi: thơ không phải ngọn đuốc soi đường cho đám đông, mà là chiếc phao cứu hộ cho kẻ đang chìm nghỉm trong chính nỗi cô đơn của bản ngã.
Nguyễn Tiến Thanh mang đến cho bạn đọc những tiểu luận, sáng tác, tự sự của anh, đôi khi độc giả còn cảm nhận như đang đọc một trường ca về văn xuôi không đầu không cuối. Tác giả cuốn sách gọi đó là cuộc đối thoại của người viết với thơ và anh dùng nhiều cách thức khác nhau để thực hiện nó. Chính anh cũng không định dạng lối viết của mình mà để cảm xúc, suy nghĩ dẫn dắt. Trong từng khoảnh khắc của cảm xúc, cuộc đối thoại hiện ra với nhiều dáng vẻ khác nhau, có thể là một người đàn ông trong lúc tuyệt vọng đang vịn vào câu thơ mà sống, có lúc như một lời tự sự, có khi lại cả một bài thơ dài, có lúc là một luận điểm về hậu hiện đại…

Chủ đề trung tâm của tập trường luận là sứ mệnh cứu rỗi nội tại của thơ ca. Thơ, theo Nguyễn Tiến Thanh, không cần "cứu ai", không phải để thuyết giảng đạo lý, tô điểm danh vị, hay thương mại hóa cảm xúc. Nó không đòi hỏi đông đảo bạn đọc, khen ngợi, bình luận hay giải thưởng. Thay vào đó, thơ là độc thoại bền bỉ, một lời nói riêng tư với chính mình.
Sâu hơn, cuốn sách mở ra một triết lý nhân văn sâu sắc: thơ là dấu hiệu giữ lại nhân tính, ấn chứng của sự sống chân thật. Trong thời đại dữ liệu máy tính và AI, nơi ngôn ngữ bị lập trình bởi thuật toán, thơ trở thành trở thành phương thuốc tự kê, níu giữ con người khỏi tuyệt vọng, khỏi sự phân mảnh của ký ức và cảm xúc. Thơ, với anh, là "một nhịp đập không bị chỉnh sửa bởi thuật toán", "dấu vết chưa bị lập trình bởi thế giới", một phiên bản "rất thật" của bản ngã.

Điều khiến cuốn sách dày hơn 600 trang trở nên đặc biệt chính là phong cách viết của Nguyễn Tiến Thanh. Văn xuôi của anh không phải những mệnh đề khô cứng, mà là những cụm từ "như thơ": "Gấp lại một mỗi mong manh", "Một nhịp đập không bị chỉnh sửa bởi thuật toán", "Dấu vết chưa bị lập trình bởi thế giới". Kho từ điển riêng của anh lạ lẫm nhưng dễ hiểu, sáng tạo nhưng gần gũi dệt nên một giọng văn vừa sắc nét vừa dịu dàng, khiến người đọc cảm thấy thơ không còn là thứ xa xỉ hàn lâm, mà là hơi thở hàng ngày. Đọc sách, người ta không chỉ suy ngẫm về thơ, mà còn đối diện với chính mình: Ai đã từng viết, từng yêu, từng khắc khoải, đều là "người viết" trong những trang này. Thơ trở thành phương thức sinh tồn, giúp ta lắng nghe tiếng nói nội tâm giữa tháng năm vô cảm.

Không phải cuốn sách cho những người vội vàng, "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết" dành cho những ai đang "chết đuối trong chính mình" – học sinh, sinh viên, những tâm hồn trẻ đang vật lộn với áp lực hiện đại, hay bất kỳ ai từng mang vết nứt trong lòng. Với thế hệ trẻ, sách mở ra không gian để dám ghi lại cảm xúc, tự an ủi bản thân, rồi từ đó sẻ chia và nâng đỡ nhau. Nó nhắc nhở rằng, sáng tạo không nằm ở danh tiếng bên ngoài, mà ở việc hiểu mình hơn, sống thật hơn. Với những người từng yêu thơ, đây là hành trình trở về, nhận ra rằng thơ sống mãi trong mạch sống của anh... dù còn trẻ trung hay đã già nua.
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh là gương mặt quen thuộc trong làng văn chương và báo chí Việt Nam.

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1990 (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội), anh từng là giảng viên, rồi chuyển sang làm báo. Hiện nay, với cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, anh vẫn giữ được ngọn lửa thơ ca từ những ngày tháng sinh viên. Chính những trải nghiệm đa chiều, từ giảng đường đến tòa soạn, từ thi ca đến quản lý, đã nuôi dưỡng một giọng văn vừa sâu lắng vừa sắc bén, nơi lý thuyết không khô khan mà thấm đẫm hơi thở đời thường.
Trước "Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết", Nguyễn Tiến Thanh đã xuất bản ba tập thơ: "Chiều không tên như vết mực giữa đời" (2021), "Loạn bút hành" (2021), "Viễn ca" (2024), cùng tiểu luận "Thời của tạp chí" (2021).