Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ

(NLĐO) - Điều làm nên sự độc đáo và giá trị của lu ở lò lu Đại Hưng chính là quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, không sử dụng máy móc hay kỹ thuật hiện đại

Dù thời vàng son đã lùi xa nhưng âm vang của nghề lu ở Tương Bình Hiệp vẫn còn như lắng lại trong từng lớp đất sét, trong đôi tay thô ráp mà dịu dàng của những người thợ còn cố giữ nghề.

Tuổi đời hàng trăm năm

Đến thăm lò lu Đại Hưng vào một buổi chiều cuối mùa mưa khi nắng đang nhạt dần, bất giác tôi cảm thấy như đang được sống lại với ký ức ngày xưa, nơi tuổi thơ chạy vòng quanh vườn chơi trốn tìm, nấp sau những cái lu, cái vại đựng nước. Ở thành phố, thật khó để bắt gặp một cái lu, bởi trên thực tế giờ rất ít người sử dụng.

Theo lời kể của những người thợ nơi đây, phường Tương Bình Hiệp từ lâu đã nổi tiếng là một cái nôi của nghề thủ công truyền thống như sơn mài, gốm mà sản phẩm tiêu biểu là những chiếc lu, khạp, hũ… Với tuổi đời hàng trăm năm, làm lu không chỉ là nghề mưu sinh của nhiều thế hệ mà còn là một bảo tàng sống lưu giữ những kỹ thuật và giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất Nam Bộ xưa, đặc biệt là truyền thống sản xuất nông, ngư nghiệp.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 1.

Mỗi sản phẩm là kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm và tâm huyết của người thợ (Ảnh Mia)

Nhắc đến nghề làm lu chắc chắn là kể về lò chuyên sản xuất các loại lu, khạp nổi tiếng từ hàng trăm năm nay, đó là lò lu Đại Hưng. Đây cũng là cơ sở sản xuất gốm thủ công lớn nhất Bình Dương với diện tích gần 11.000 m2. Sự tồn tại và phát triển của lò lu đặc biệt này vừa giúp lưu giữ được một nghề truyền thống của địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế trong vùng khi nơi đây trở thành một trung tâm sản xuất gốm lớn, cung cấp các vật dụng thiết yếu cho đời sống sinh hoạt, nông nghiệp và ngư nghiệp cho cả vùng Nam Bộ, thậm chí xuất khẩu sang các nước lân cận như Campuchia.

Theo ông Bùi Văn Giang, hay ở đây quen gọi với cái tên dân giã là Tám Giang - chủ lò lu Đại Hưng, người sáng lập nên lò lu này là một ông chủ người Hoa, quê ở Quảng Đông (Trung Quốc) di cư đến vùng này vào khoảng hồi thế kỷ XVII - XVIII. Trải qua nhiều đời chủ người Hoa, đến sau năm 1975, lò lu được Hợp tác xã Tương Bình Hiệp tiếp nhận.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 2.

Lu được phơi khô trong nhiều ngày rồi được mang đi nung

Năm 1989, UBND xã Tương Bình Hiệp chính thức giao cho ông Tám Giang quản lý và phát triển cho đến ngày nay. Năm 2006, lò lu Đại Hưng được UBND tỉnh Bình Dương cũ xếp hạng Di tích cấp tỉnh, khẳng định giá trị văn hóa và lịch sử của làng nghề.

Kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm

Điều làm nên sự độc đáo và giá trị của lu ở lò lu Đại Hưng chính là quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, không sử dụng máy móc hay kỹ thuật hiện đại. Mỗi sản phẩm là kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm và tâm huyết của người thợ. Nguyên liệu chính để làm nên chiếc lu là đất sét được tuyển chọn kỹ lưỡng, sau đó đưa ngâm, nhào, cán để loại bỏ tạp chất và tạo độ dẻo cần thiết.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 3.

Các sản phẩm lu, khạp… thường có màu sắc cổ điển

Theo những người thợ ở đây thì công đoạn tạo hình luôn đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Người thợ sử dụng bàn xoay và đôi tay tài hoa của mình để đắp đất, vuốt thành hình dáng chiếc lu, khạp. Kỹ thuật này gọi là "chuốt tay", khác biệt hoàn toàn với việc đúc khuôn công nghiệp. Tùy thuộc vào kích thước sản phẩm mà người thợ có thể làm trong nhiều ngày, mỗi ngày đắp thêm một phần, chờ khô rồi mới đắp tiếp.

Các sản phẩm lu, khạp… thường có màu sắc cổ điển, mộc mạc, ít hoa văn cầu kỳ. Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể được vẽ hoặc khắc những hoa văn đơn giản, gần gũi với đời sống nông thôn.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 4.

Lu được phơi khô trong nhiều ngày rồi mang đi nung

Sau khi tạo hình xong, lu được phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời trong nhiều ngày rồi được mang đi nung. Đây là khâu quan trọng nhất, quyết định chất lượng và màu sắc của sản phẩm. Lò nung được đốt ở nhiệt độ khoảng 1.200 độ C với thời gian từ 5 đến 6 giờ. Chính quy trình thủ công này tạo ra những sản phẩm lu có độ bền cao, khả năng chống thấm tốt và màu sắc độc đáo mà gốm công nghiệp khó có thể bắt chước được.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã đưa lò lu vào khai thác du lịch, thu hút đông khảo khách tham quan, tìm hiểu. Đến đây, du khách có cơ hội chứng kiến tận mắt quá trình làm lu, hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của làng nghề, qua đó góp phần quảng bá và bảo tồn di sản này.

Dù đối mặt với nhiều thách thức trước nhịp sống hiện đại, nhưng với lịch sử hàng trăm năm và quy trình thủ công độc đáo, với những người thợ âm thầm giữ lửa lò luôn cháy là một minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Nam Bộ, xứng đáng được trân trọng và bảo tồn cho các thế hệ mai sau.

Lò lu Đại Hưng - Di sản văn hóa sống động vùng đất Nam Bộ - Ảnh 5.