Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc: Phạt "nóng" để trị tận gốc

Để dẹp nạn karaoke gây ồn, ngoài chế tài nghiêm, cần sự quản lý linh hoạt và ý thức cộng đồng

Không chỉ gây phiền toái, tiếng ồn karaoke còn châm ngòi cho nhiều xung đột xã hội. Nghị định 282/2025 được xem là "liều thuốc đặc trị" cho vấn đề dai dẳng này.

Trao quyền "phạt nóng"

Nhiều năm sống tại phường Chánh Hưng (TP HCM), cuộc sống gia đình bà Đỗ Thị Phương Thảo thường xuyên bị đảo lộn bởi nạn karaoke tự phát. Bà Thảo cho biết bất kể sáng sớm, trưa hay tối muộn, tiếng hát công suất lớn từ các hộ xung quanh vẫn liên tục "tra tấn" hàng xóm. Dù nhiều lần bà góp ý, tình trạng chỉ cải thiện được chốc lát rồi tái diễn.

Ám ảnh nhất là dịp cuối tuần, do nhà gần khu trọ công nhân nên cứ chiều thứ bảy, chủ nhật là nhiều dàn loa hoạt động cùng lúc, tạo nên âm thanh hỗn độn kéo dài. "Tiếng nhạc chồng chéo nhau khiến cả khu dân cư náo loạn. Ồn đến mức trong nhà nói chuyện không nghe, trẻ nhỏ quấy khóc vì mất ngủ, còn người lớn đành đóng chặt cửa chịu trận" - bà Thảo bức xúc. Việc bị tiếng ồn bủa vây khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt thường ngày.

ThS tâm lý Nguyễn Hải An cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở tâm lý chủ quan và kẽ hở trong quy định cũ. Trước đây, Nghị định 144/2021 chỉ xử phạt hành vi gây ồn từ 22 giờ đến 6 giờ sáng, tạo tâm lý cho rằng gây ồn ban ngày hoặc trước 22 giờ là "hát bình thường". Thực tế, nạn karaoke thường vào cao điểm từ 20 giờ, ảnh hưởng giấc ngủ và việc học của trẻ, song lực lượng chức năng khó xử lý vì chưa đến "giờ giới nghiêm".

Tuy nhiên, Nghị định 282/2025 ra đời đã khắc phục triệt để bất cập này. Điểm đột phá lớn nhất là công an cấp xã được quyền lập biên bản, xử phạt ngay hành vi gây ồn mà không nhất thiết phải có thiết bị đo chuyên dụng.

"Quy trình thực thi nghiêm minh, trao quyền quyết đoán cho công an xã chính là "liều thuốc đặc trị" cho nạn tiếng ồn nan giải bấy lâu nay. Nó phá bỏ tâm lý nhờn luật và buộc người dân phải có ý thức điều chỉnh hành vi mọi lúc, mọi nơi chứ không chỉ sau 22 giờ" - ThS Nguyễn Hải An nhấn mạnh.

Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc: Phạt "nóng" để trị tận gốc - Ảnh 1.

Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM tuyên truyền quy định về tiếng ồn cho công nhân, người lao động thuê trọ. Ảnh: ANH VŨ

Quản lý linh hoạt theo vùng

Để quy định pháp luật thực sự đi vào đời sống và phát huy hiệu quả tối đa mà không gây xáo trộn tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội, bài toán đặt ra là cần một tư duy quản lý khoa học. Trao đổi về vấn đề này, ThS Trương Nam Thuận đưa ra góc nhìn mang tính chiến lược: Phân vùng quản lý dựa trên đặc thù địa lý và dân cư.

Ông Thuận cho rằng TP HCM là một đô thị đa dạng, không thể áp dụng một công thức cứng nhắc cho tất cả các khu vực. Đối với khu vực ngoại ô ít dân cư, nơi mật độ nhà ở thưa thớt, công tác quản lý cần sự linh hoạt dựa trên mật độ dân số và tính chất sự kiện.

"Tôi kiến nghị các cơ sở karaoke tại khu vực ngoại ô, khu du lịch sinh thái có thể hoạt động nới lỏng khung giờ, kể cả sau 24 giờ nếu cam kết không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Việc kiểm soát tiếng ồn tại đây sẽ được thực hiện theo cơ chế hậu kiểm, tức là xử lý khi có khiếu nại thực tế thay vì cấm đoán phủ đầu" - ông Thuận đề xuất. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các hoạt động phục vụ du lịch hay lễ hội vẫn phải bảo đảm an toàn cơ bản và có sự tính toán khoảng cách hợp lý đối với các khu dân cư mới phát triển.

Đánh giá chung về mô hình quản lý karaoke theo phân vùng, ông Trương Nam Thuận nhận định đây là giải pháp khả thi và sát thực tế. Trong khi khu dân cư đông đúc tại nội thành cần siết chặt tuyệt đối về giờ giấc, âm lượng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thì các khu quy hoạch thương mại - giải trí và ngoại ô lại cần cơ chế thoáng hơn để phát triển kinh tế đêm. Cách quản lý này vừa đơn giản, giúp chính quyền phản ứng nhanh khi có sự cố, vừa tôn trọng quyền giải trí chính đáng, từ đó tạo động lực để các cơ sở kinh doanh tự giác tuân thủ.

Ở góc độ xã hội, ThS tâm lý Nguyễn Hải An nhận định để Nghị định 282 thực sự bén rễ và hình thành văn hóa ứng xử văn minh, cơ quan chức năng cần những bước đi bền bỉ, tập trung vào yếu tố con người.

Cụ thể, công tác tuyên truyền cần phải thay đổi phương thức. Thay vì những văn bản khô khan, cần đẩy mạnh qua các kênh "sát sườn" với đời sống như họp tổ dân phố, trao đổi qua nhóm Zalo khu dân cư hay in băng-rôn nhắc nhở trực quan. Mục tiêu là giúp người dân hiểu rõ giữ yên tĩnh không chỉ là lịch sự, mà là nghĩa vụ bắt buộc được pháp luật quy định.

Đặc biệt, cơ chế tiếp nhận tin báo phải thuận tiện và an toàn tuyệt đối. Đây là điểm mấu chốt để người dân dám lên tiếng. Các phường, xã cần thiết lập đường dây nóng hiệu quả hoặc điểm tiếp nhận phản ánh nhanh. "Quan trọng nhất là cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người tố giác. Nhiều người dân chịu đựng tiếng ồn vì sợ bị phiền phức, sợ trả thù. Chỉ khi trút bỏ được nỗi lo này, sự giám sát của cộng đồng mới thực sự hiệu quả" - ông An phân tích.

Liên quan đến lo ngại về sự chủ quan khi trao quyền "phạt nóng" cho công an xã mà không cần máy đo, chuyên gia này đề xuất quy trình nghiệp vụ cần phải chặt chẽ. Lực lượng chức năng nên quay phim hiện trường làm bằng chứng khách quan, đồng thời có chữ ký xác nhận của người bị ảnh hưởng để cân bằng lợi ích các bên, tránh tình trạng lạm quyền hoặc tranh cãi, xung đột.

Nhìn xa hơn, giải pháp căn cơ và nhân văn nhất chính là tạo ra không gian chơi đúng nghĩa. Các địa phương cần quy hoạch và phát triển không gian sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ với phòng/khu vực cách âm tiêu chuẩn để người dân có nơi vui chơi thay vì hát hò trong nhà ở chật hẹp.

Đúc kết vấn đề, ThS Nguyễn Hải An nhấn mạnh một triết lý sống cần được lan tỏa trong đô thị hiện đại: "Người dân cần tự giác điều chỉnh âm lượng vừa phải. Quyền giải trí của một cá nhân hay một nhóm người là chính đáng, nhưng quyền đó dừng lại ngay tại nơi bắt đầu quyền được yên tĩnh của người khác. Không ai được phép lấy niềm vui của mình để đánh đổi sự bình yên của láng giềng".