Lời biện minh và chân tướng của cựu Tổng Giám đốc SJC

Từng là một "nữ tướng" quyền lực, cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đối mặt với phiên tòa bằng những lời khai thì thầm và những lý lẽ "khéo léo" để tự gỡ tội

Sáng 25-9, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng và 15 cấp dưới đã được đưa tới TAND TP HCM trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Khác với nhiều người, bị cáo Hằng xuất hiện trong trang phục chỉnh tề và không che mặt trước tòa.

Từng được tôn trọng

Vẻ ngoài có phần tự tin là vậy nhưng đến khi HĐXX bắt đầu xét hỏi, giọng bị cáo lại nhỏ đến mức những người dự khán gần như phải "căng tai" mới nghe được. Được gọi lên bục khai báo sau cùng, Hằng cũng trở thành bị cáo có phần khai báo "khó nghe" nhất, theo đúng nghĩa đen. Mỗi câu trả lời cất lên khẽ khàng, dù đã có micro hỗ trợ, khiến nhiều người trong phòng xử phải rướn người về phía trước để cố bắt kịp từng lời.

Hình ảnh một người từng nắm trong tay tiền bạc, quyền lực và địa vị, giờ phải chậm rãi cân nhắc từng chữ để tự "gỡ tội" cho mình hiện lên như một nghịch cảnh phơi bày trước tòa. Khoảnh khắc ấy khiến cả phòng xử cảm nhận rõ sức nặng đến nghẹt thở của tội lỗi trên vai bị cáo.

Vàng bạc vốn dĩ đã quý giá nhưng khi gắn với thương hiệu SJC - doanh nghiệp nắm giữ thị phần gần như tuyệt đối trên thị trường vàng miếng, nó còn mang sức nặng đặc biệt, trở thành biểu tượng của niềm tin và quyền lực kinh tế. Đứng đầu một doanh nghiệp như thế đòi hỏi bản lĩnh và năng lực quản trị vượt trội. Ở cương vị tổng giám đốc, Hằng từng được đánh giá là quyết đoán, có tầm ảnh hưởng đáng kể trong ngành.

Những lời khai mô tả về tính chất công việc, khối lượng trách nhiệm và các nhiệm vụ phải gánh vác cho thấy bị cáo từng là người chăm chỉ, năng động, thường xuyên có mặt tại công ty, sát sao với hoạt động sản xuất - kinh doanh, được đồng nghiệp tôn trọng về chuyên môn. Trong thời kỳ bị cáo lãnh đạo, SJC liên tục ghi nhận doanh thu lớn, mở rộng hoạt động và hình ảnh Hằng khi ấy từng được xem là hình mẫu của một nữ lãnh đạo thành đạt trong lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, ít ai biết đến những quyết định đầy rủi ro, những khoản % lợi nhuận "khủng" chảy vào túi riêng, các chứng từ lập nhanh, lập khống, tất cả được chứng minh đều xuất phát từ chỉ đạo của người quyền lực nhất SJC thời điểm bấy giờ - Lê Thúy Hằng.

Lời biện minh và chân tướng của cựu Tổng Giám đốc SJC- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại tòa

Bối rối trước sự thật

Câu được, câu mất là thế nhưng không khó để nhận ra cách phản ứng vừa thận trọng vừa "khéo léo" của bị cáo trong phiên tòa. Bị cáo không phủ nhận cáo trạng nhưng cũng không đặt mình vào vị trí bị cáo duy nhất phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Khi chủ tọa hỏi cáo trạng truy tố hành vi của bị cáo có đúng không, Hằng đáp: "Cáo trạng đưa rất đúng về tội của 16 anh chị em ở đây. Nhưng xin được xem xét…".

Hằng liên tục nhấn mạnh rằng mình "không trực tiếp chỉ đạo" hoặc chỉ "đồng ý với đề xuất" hoặc ngụ ý đã "nhắm mắt làm ngơ" để nhân viên có thêm thu nhập đối với những hành vi sai phạm được VKSND TP HCM công bố.

Chẳng hạn, chủ tọa hỏi về "chủ trương" chèn vàng nguyên liệu vào để sản xuất vàng miếng SJC, Hằng khai chỉ đồng ý với "đề xuất" từ một trong những người đứng đầu xưởng vàng - nơi gia công, sản xuất vàng miếng, nữ trang… cho SJC. Còn thủ đoạn gia công ở xưởng diễn ra thế nào, Hằng không rõ vì "rất bận".

Đối với cáo buộc tuồn vàng bình ổn ra "chợ đen" để hưởng lợi, Hằng cũng nói mình "không chỉ đạo chi tiết". Hằng nhấn mạnh "cấp dưới tự làm vì có lợi nhuận". Phần bị cáo thì "thấy nhân viên chi nhánh quá cực nên muốn anh chị em có thêm thu nhập", từ đó mới có chuyện… nhắm mắt làm ngơ.

Thế nhưng, tất cả lý do, tất cả lời giải thích về áp lực, bận rộn hay "đạo đức" là muốn nhân viên có thêm thu nhập… đều không thể che giấu sự thật.

Nghe những lời trình bày của Hằng, chủ tọa đã hỏi: "Bị cáo nói mục đích những việc bị cáo làm là muốn phát triển công ty, chi nhánh, lo cho anh em công ty nhưng bị cáo đọc cáo trạng có thấy không, bị cáo đã hưởng bao nhiêu phần trăm so với các bị cáo khác? Bị cáo nói muốn giúp SJC chi nhánh miền Trung phát triển nhưng bắt họ báo lỗ để rút tiền, một mình bị cáo hưởng 50% thì giúp chỗ nào?".

Câu hỏi vạch rõ ranh giới chân tướng sự việc, khiến bị cáo thoáng chững lại, không thể che giấu vẻ bối rối trước cả khán phòng.

Đã nhiều lần, Hằng trả lời vòng vo, không đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi của chủ tọa. Chẳng hạn, theo hồ sơ vụ án, Hằng bị kê biên 6 bất động sản. Giá trị tổng cộng thì chưa rõ nhưng một trong số đó có thể bán được khoảng 20 tỉ đồng. Khoản tiền này sẽ giúp bị cáo khắc phục hết phần lợi ích được xác định đã hưởng trong vụ án này (gần 80 tỉ đồng). Vì vậy, Hằng tha thiết xin HĐXX cho giải tỏa, để ủy quyền cho cháu trai bán đất khắc phục hậu quả.

Thế nhưng, khi chủ tọa gặng hỏi về nguồn gốc tài sản, câu trả lời của bị cáo liên tục thay đổi. Lúc thì Hằng nói đất thuộc về chồng, lúc lại trình bày đó là tài sản chung của gia đình do cha mẹ để lại và Hằng chỉ giữ vai trò quản lý.

Cuối cùng, chủ tọa dứt khoát nói rằng đây là tài sản đã được kê biên nhằm bảo đảm thi hành án, không thể giải tỏa để ký ủy quyền.

Buổi xét hỏi đầu tiên khép lại sau phần trả lời của bị cáo Hằng. Ngoài trời, mưa lất phất buông xuống, theo bước chân vội vã của những người dự khán rời đi thành từng nhóm nhỏ. Trong tiếng mưa, vẫn văng vẳng những lời xì xầm, bàn tán về lời khai, về diễn biến vụ án và cả những tiếc nuối không giấu nổi - rằng một người từng vươn tới đỉnh cao quyền lực, nắm trong tay ngành nghề đủ sức làm giàu chính đáng hơn biết bao người khác, cuối cùng lại không thể thắng nổi tham vọng của chính mình.