Lương hưu: Phải "sống được” chứ không chỉ “cầm cự”

(NLĐO) - Câu chuyện lương hưu không thể tách rời bài toán dài hạn của hệ thống bảo hiểm xã hội

Đề xuất của Bộ Nội vụ về việc tăng 8% lương hưu từ ngày 1-7-2026 là một động thái hợp lý trong bối cảnh áp lực chi tiêu ngày càng lớn. Khi giá cả sinh hoạt, đặc biệt là thực phẩm và y tế, liên tục leo thang, việc điều chỉnh lương hưu không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là câu chuyện về an sinh và sự bảo đảm cuộc sống cho hàng triệu người sau tuổi lao động.

Trước hết, cần ghi nhận đây là một chính sách mang tính "giữ nhịp" – tức giúp người hưởng lương hưu không bị tụt lại quá xa so với mức sống chung. Mức tăng 8% về cơ bản phù hợp với mục tiêu bù đắp trượt giá, tránh tình trạng thu nhập thực tế bị "hao mòn" theo thời gian. Việc bổ sung cơ chế nâng mức hưởng tối thiểu lên khoảng 3,8 triệu đồng/tháng cho thấy sự chú ý đến nhóm yếu thế – những người có mức lương hưu thấp, tích lũy hạn chế.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, chính sách này vẫn chưa đủ để tạo ra thay đổi đáng kể về chất lượng sống. Bởi lẽ, tăng theo tỉ lệ phần trăm luôn có một "độ lệch" cố hữu: người hưởng cao sẽ tiếp tục được tăng nhiều hơn về số tuyệt đối, trong khi người hưởng thấp dù được hỗ trợ vẫn chỉ tiến gần mức tối thiểu. Khoảng cách giữa các nhóm vì thế không những không thu hẹp mà có thể còn duy trì ở mức đáng kể.

Quan trọng hơn, câu chuyện lương hưu không thể tách rời bài toán dài hạn của hệ thống bảo hiểm xã hội. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, đồng nghĩa với việc số người hưởng sẽ tăng nhanh hơn số người đóng. Nếu mỗi lần điều chỉnh chỉ tập trung vào "tăng bao nhiêu", mà chưa giải quyết triệt để nguồn lực chi trả, thì áp lực lên quỹ bảo hiểm sẽ ngày càng lớn. Khi đó, tính bền vững của chính sách mới là vấn đề đáng lo hơn cả mức tăng trước mắt.

Lương hưu: Phải sống được” chứ không chỉ “cầm cự” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Một hướng đi đáng cân nhắc là thiết kế chính sách linh hoạt hơn, thay vì tăng đồng loạt. Chẳng hạn, có thể ưu tiên tỉ lệ cao hơn cho nhóm thu nhập thấp, hoặc gắn điều chỉnh với các chỉ số chi phí sinh hoạt thiết yếu thay vì chỉ dựa vào mức tăng chung. Đồng thời, cần mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội, giảm tình trạng trốn đóng, và khuyến khích người lao động tham gia lâu dài – đây mới là "gốc rễ" để bảo đảm nguồn chi trong tương lai.

Tóm lại, đề xuất tăng 8% lương hưu là bước đi đúng và cần thiết trong ngắn hạn. Nhưng để người nghỉ hưu thực sự "sống được" chứ không chỉ "cầm cự", chính sách này cần được đặt trong một chiến lược lớn hơn: công bằng hơn trong phân bổ và bền vững hơn về tài chính. Nếu không, mỗi lần tăng lương hưu sẽ chỉ là một nhịp điều chỉnh tạm thời, thay vì một bước tiến dài trong hệ thống an sinh.

"Về nguyên tắc, lương hưu không phải là khoản trợ cấp mang tính cứu trợ, mà là quyền lợi tích lũy của người lao động sau nhiều năm đóng góp. Vì vậy, mục tiêu của chính sách không thể dừng ở mức "đỡ khó", mà phải hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống có chất lượng tối thiểu – tức là sống được, chứ không phải chắt chiu từng đồng để cầm cự- Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, góp ý.