Mái ấm và roi vọt

Vụ án bạo hành 86 trẻ em tại "mái ấm" đã khép lại, phơi bày lòng tốt bị lợi dụng và để lại những vết sẹo tâm hồn không thể phai mờ

Vừa qua, TAND TP HCM xét xử vụ hành hạ người khác xảy ra tại một cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân, gọi là "mái ấm", ở quận 12 cũ. Bốn người đàn bà đứng ở bục khai báo, người trẻ nhất cũng đã ngấp nghé 50, người già nhất lưng đã còng, tóc đã muối tiêu. Phiên tòa xét xử kín nhưng cảm giác nghẹn ngào vẫn lọt qua những khe cửa sổ, len lỏi vào suy nghĩ của những người bên ngoài hành lang.

Lòng tốt đáng ngờ

Có thời, bà chủ mái ấm từng được gọi là "người mẹ hiền không chồng, nhiều con". Một danh xưng nghe như trong tiểu thuyết. Bà còn lấy chuyện giúp một người mẹ đơn thân vượt cạn năm xưa làm ký ức vàng để minh chứng cho lòng cao thượng hôm nay.

Người ta mê mẩn nghe bà kể về chính bà. Đó là một cô gái quê học đến lớp 12, vào thành phố, từ chỗ bán sức lao động đến khi thành đại gia bất động sản, rồi lại trở thành người cưu mang những mảnh đời bơ vơ. Bà kể mỗi tháng chi 800 triệu đồng để nuôi lũ trẻ, thuê bảo mẫu, tài xế. Người nghe há hốc mồm, bà nói nhẹ tênh: "Tiền từ đất đẻ ra. Mua đất để đó thì 5-10 năm sau, sinh ra nhiều tiền".

Bà kể có lúc mải mê gom góp đến nỗi quên cả hạnh phúc riêng. Đến khi "giật mình", mới thấy mình đã già, tiền nhiều quá mà chẳng biết làm gì. Nên mới nhỏ to với các cháu, nhờ đăng tin, lục tìm trên mạng xã hội những mảnh đời cơ cực để sẻ chia. Ban đầu, bà còn mở lòng với cả những người già neo đơn. Nhưng sau này, bà chỉ giữ lại mẹ bầu và trẻ mồ côi. Rồi cũng không ai rõ bà bắt đầu kinh doanh nhà nghỉ từ khi nào, chỉ nghe lời khai rằng từ năm 2020, khi vẫn còn bán phòng qua đêm, có những người mẹ là "khách làng chơi" bất ngờ sinh con rồi bỏ lại nơi đây. Bà trình báo cơ quan chức năng, rồi giữ những đứa trẻ ấy lại, nuôi chúng bằng cách riêng của mình.

Tiếng lành đồn xa. Cái tên bà bắt đầu được biết đến. Chẳng bao lâu, tấm bảng "nhà nghỉ" tháo xuống, thay bằng chữ "mái ấm". Bà còn dựng hẳn tấm biển thông báo "nhận bà bầu, trẻ mồ côi". Rồi lên mạng xã hội đăng tin "có địa chỉ mái ấm do bà sáng lập, bất kỳ bà mẹ nào lỡ sinh con ngoài ý muốn đều có thể tìm đến, sẽ được tiếp nhận, được giúp đỡ, được chở che, tới nơi tới chốn". Người ta nghe, tin, đến mức gửi cả máu thịt của mình vào mái ấm.

Mái ấm và roi vọt- Ảnh 1.

3 trong số 4 bị cáo tại tòa

Những vết xước không thể lành

Nhưng rồi cáo trạng lại kể một câu chuyện khác. Chuyện của roi vọt, của những tiếng quát tháo, chửi rủa. Chuyện bất cứ vật gì cầm trong tay cũng có thể trở thành công cụ để dạy dỗ. Giọng kiểm sát viên vang đều, chậm rãi, nhấn nhá từng chữ, như cố khắc vào trí nhớ của tất cả những ai ngồi đó.

Người ta có thể cân đo từng vết bầm trên da, có thể ghi chép tỉ mỉ thời gian vết thương mờ dần. Nhưng làm sao đo được những vết xước trong lòng một đứa trẻ. Đó cũng chính là điều đại diện VKSND TP HCM nhấn mạnh nhiều lần khi bác bỏ lời bào chữa rằng: "Thiệt hại các bị cáo gây ra là không lớn!".

Cũng theo hồ sơ vụ án, mãi đến tháng 7-2023, bà chủ mái ấm này mới được cấp phép nuôi 39 đứa trẻ. Rồi khi công an bước vào, đằng sau tấm biển "mái ấm" là 86 đứa nhỏ chen chúc trong 4 căn phòng tận dụng từ nhà nghỉ cũ. Người ta hỏi: "Sao nuôi nhiều thế?". Bà khóc, bảo vì thương. Nhưng cảnh tượng trước mắt thì chẳng giống thương mà gợi cho người ta nghĩ đến "một kế hoạch nhân đạo", bởi chỉ khi đông đúc, chật chội, khi những đôi mắt trẻ thơ xếp chồng lên nhau thì chắc chắn sẽ đủ sức khiến thiên hạ rưng rưng, mở ví và tin tuyệt đối vào câu chuyện đời mình mà bà đã kể.

Sau 1 buổi xét xử, TAND TP HCM đã khép lại vụ bạo hành. HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ 1 năm đến 2 năm 3 tháng tù về tội "Hành hạ người khác". Người nhận mức án cao nhất là chủ mái ấm. HĐXX đồng quan điểm với VKSND, rằng các bị cáo đánh đập các cháu để chúng sợ. Nhưng thực tế, càng đánh, trẻ càng hư. Những vết thương tinh thần là điều không thể giám định hết, mà hằn sâu trong tâm hồn những đứa trẻ.

Có người nói mức án dành cho các bị cáo còn… nhẹ quá. Nhẹ so với những trận đòn roi, những tháng ngày tuổi thơ bị nhốt trong bóng tối. Nhưng cũng có người mừng, mừng cho lũ trẻ ít ra đã thoát khỏi 4 bức tường chật hẹp kia, mừng vì mai này chúng có thể lớn lên mà không còn run sợ trước tiếng bước chân ai đó ngoài hành lang.

Nhìn lại người đàn bà là chủ mái ấm kia, người ta cảm thấy rùng mình. Một người đàn bà từng nói bà từng rơi nước mắt khi thấy hàng xóm sinh con trong căn trọ nghèo nhưng khi được hỏi về đứa con được bà sinh ra, tại tòa, bà tỉnh queo đáp: "Tôi chỉ mang thai hộ để trải qua cảm giác "được làm mẹ thật sự", chứ nó không có máu mủ gì, tôi còn không biết cha nó là ai?". Một người không thương nổi đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra, lớn lên bên cạnh mình thì liệu thương được những đứa trẻ xa lạ? Cái lý lẽ nhân đạo kia, hóa ra chỉ đẹp khi kể cho người khác.

Rồi trong 86 đứa trẻ, có đứa do mẹ lén lút gửi nhưng cũng có người lại xem đây là nơi để giấu giếm nỗi hổ thẹn, giấu giếm những bí mật khó nói. Điển hình là một bị cáo trong vụ án này, cũng là bảo mẫu từng được trả lương để chăm lo cho lũ trẻ, đã gửi 2 đứa con ngoài giá thú của mình vào mái ấm này, dán nhãn "trẻ mồ côi". Và bà chủ mái ấm, dĩ nhiên, biết rõ. Người ta nhân danh nhân đạo để che giấu những điều chẳng mấy gì là "đạo". Vậy thì "mái ấm" này, ấm ở đâu?

Nếu có điều gì đáng mừng nhất khi vụ án khép lại thì có lẽ là từ hôm nay, những đứa trẻ đã không còn phải lớn lên trong một "mái ấm" như thế.

Cũng trong phiên xử hôm ấy, có 2 người là lãnh đạo của Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình và Làng Thiếu niên Thủ Đức - những nơi đã đón 86 đứa trẻ về, sau ngày "mái ấm" kia sụp đổ. Họ đã ngồi suốt từ đầu tới cuối, với tư cách đại diện cho các bị hại, những đứa trẻ chưa biết nói hết nỗi đau của mình. Có lúc, ánh mắt họ dừng rất lâu nơi hàng ghế bị cáo, như để tận mắt thấy bóng tối, để càng thấm thía giá trị của việc giữ lấy những mầm non run rẩy kia. Và người ta càng thấm thía hơn việc cưu mang trẻ nhỏ không thể chỉ là lòng trắc ẩn hô trên miệng, mà phải là sự chuẩn bị đủ đầy, nền tảng vững chãi để nuôi dưỡng và bảo vệ. Bởi nếu thiếu trách nhiệm, "mái ấm" cũng có thể hóa thành bóng tối khác.