Một đại dương mất tích khiến châu Á mọc đầy núi cao

(NLĐO) - Địa Trung Hải là "phế tích" của một siêu đại dương mang tên Tehthys, cũng là thứ đã góp phần khiến các dãy núi hùng vĩ mọc khắp Trung Á.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Adelaide (Úc) chỉ ra rằng sự biến mất của đại dương Tethys vào kỷ Phấn Trắng - thời hoàng kim của loài khủng long - đã khiến hàng loạt dãy núi trên Trái Đất hình thành và biến mất.

Như các nghiên cứu trước đây cho thấy vỏ Trái Đất không liền mạch mà được đắp bằng hàng chục mảng kiến tạo. Chúng liên tục dịch chuyển, nhiều lần gom các lục địa thành một khối duy nhất rồi lại phân tách chúng. Các đại dương cũng theo đó mà hội tụ hoặc bị chia cắt.

Tethys là một siêu đại dương bắt đầu hình thành khoảng 250 triệu năm trước, tức cuối kỷ Nhị Điệp, đầu kỷ Tam Điệp, cũng là kỷ nguyên mở đầu thời đại khủng long.

Một đại dương mất tích khiến châu Á mọc đầy núi cao - Ảnh 1.

Các tầng trầm tích nghiêng ở dãy Thiên Sơn ở Trung Á, một trong các dãy núi được nâng cao nhờ sự biến mất của siêu đại dương Tethys - Ảnh: Stijn Glorie

Trong thời đại khủng long, đại dương Tethys trải dài giữa các lục địa lớn và đóng vai trò trung tâm trong chuyển động mảng kiến tạo toàn cầu.

Sự thu hẹp của nó trong thời kỳ Meso-Cenozoic - tức hai đại địa chất Trung Sinh và Tân Sinh - kéo dài 250 triệu năm qua đã gây ra những thay đổi kiến tạo lan rộng khắp lục địa Á -Âu.

Mặc dù bản thân đại dương đã biến mất, chỉ còn lại biển Địa Trung Hải, nhưng ảnh hưởng của nó dường như vẫn được bảo tồn trong các dãy núi cổ đại ở Trung Á.

“Địa hình Trung Á hiện nay phần lớn được hình thành do sự va chạm và hội tụ liên tục giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và Á Âu” - đồng tác giả Stijn Glorie giải thích trên tờ SciTech Daily.

Tuy nhiên, trong kỷ Phấn Trắng, các loài khủng long ở Trung Á trông thấy những ngọn núi thấp hơn nhiều so với chúng ta thấy ngày nay, thường có cấu trúc hẹp, dài, xen lẫn các thung lũng.

Khi biển Tethys thu hẹp, sự lùi lại của các mảng vỏ đại dương bị hút chìm, đã kích hoạt lại các đới đứt gãy cũ, ở tận Trung Á cách bờ biển hàng ngàn km, khiến các dãy núi "biến hình", vươn cao thêm hàng ngàn mét, như chúng ta thấy ngày nay.

Nghiên cứu này không chỉ giúp giải mã cảnh quan mà loài khủng long từng chiêm ngưỡng, mà còn mở ra chìa khóa để hiểu về sự vận động không ngừng của hành tinh.

Để thực hiện nghiên cứu này, các tác giả đã sử dụng phương pháp đo niên đại nhiệt để phân tích sự nguội đi của các khối đá vùng Trung Á, từ đó tái hiện lại quá trình nâng núi và xói mòn trong lịch sử.

Cách làm này có thể ứng dụng rộng rãi để giải mã những khu vực có lịch sử kiến tạo phức tạp, tiêu biểu như việc tìm hiểu sự tách rời đầy bí ẩn giữa lục địa Úc và Nam Cực cách đây 80 triệu năm, mở ra một hướng đi mới cho lĩnh vực khoa học Trái Đất.