Một trời thương nhớ

Cuối tuần rồi, dọn dẹp tủ sách, tôi vô tình tìm thấy một chiếc hộp nhỏ nằm im lìm trong góc.

Cuối tuần rồi, dọn dẹp tủ sách, tôi vô tình tìm thấy một chiếc hộp nhỏ nằm im lìm trong góc. Bụi thời gian phủ lớp mỏng trên nắp nhưng khi mở ra, lòng tôi chùng xuống. Bên trong là những lá thư tay của bà ngoại, dì, cậu, bạn bè…, được gửi từ cuối thập niên 1990. Những phong bì ố vàng, những trang giấy đã nhạt màu mực, vậy mà khi mở ra vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi.

"Thương gửi hai con và các cháu Mi, Ti, Nô, Hậu…". Lá thư của bà ngoại tôi luôn mở đầu như thế. Những nét chữ bay bướm mà thẳng hàng ngay lối dù giấy viết không đường kẻ; câu văn gọn gàng, mạch lạc, giàu chất thơ của người nói hay viết cũng thành thơ. 

Còn đây là lá thư của cậu tôi, nét chữ ngay ngắn, tròn đầy như tính cách nghiêm nghị mà giàu tình cảm của cậu. Thư của nhỏ bạn thân hồi cấp 1, khi tôi mới rời Đà Nẵng vào TP HCM với gia đình. Nét chữ non, lời văn ngây ngô nhưng chân thành, nhắc lại nhiều chuyện mà giờ tôi vẫn chưa kịp nhớ ra…

Đọc lại xấp thư thấy ngày ấy, lá thư nào cũng mở đầu bằng vài câu như khuôn mẫu: "Các con/cháu/em/ bạn có khỏe không? Hôm nay rảnh, bố mẹ/anh chị/ tôi viết vài dòng hỏi thăm…". Nghe khách sáo nhưng sau những câu hỏi thăm "lễ nghi" ấy, ẩn chứa một trời thương nhớ, một kho thông tin về chuyện quê hương, bà con họ tộc, thời tiết, công việc… gửi người phương xa. Người viết gửi cả thương yêu, người đọc nhận cả xao xuyến.

Thư tay gửi qua bưu điện thường gắn liền với sự chờ đợi. Người gửi thư hồi hộp: "Bao giờ người thân mới nhận được?". Người nhận thư nôn nao khi bưu tá gõ cửa, háo hức mở phong thư, dõi theo từng câu chữ, nhặt từng thông tin quý giá từ đó. 

Niềm vui giản đơn mà ngày nay khó tìm lại được, cho dù tin nhắn qua điện thoại, qua email cũng đầy cảm xúc vui - buồn, yêu - ghét. Như hôm nay, khi tôi bắt gặp những lá thư xấp xỉ 30 năm, lòng bỗng dậy sóng. Bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu giọng nói như trở về cùng trang giấy, để ký ức được sống dậy, để tình thương được một lần nữa lan tỏa trong tim.

Có thể, nhiều người cũng như tôi, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, đôi lúc mệt nhoài, những lá thư tay, dù chỉ còn nằm trong ký ức hay trong chiếc hộp cũ kỹ, cũng giúp sưởi ấm những phút giây chông chênh, lạc lõng.