Né nồng độ cồn hay tráo người nhận tội?

Đó là câu hỏi nghi ngờ của không ít bạn đọc sau nhiều vụ tài xế gây tai nạn rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đợi đến khi "khỏe hẳn" mới ra trình báo

Việc pháp luật hiện hành không quy định về thời gian tài xế trình báo sau khi xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) đang vô tình tạo ra một "khoảng trống".

Câu hỏi cần lời giải

Còn gì đau đớn hơn khi gia đình mất đi người thân trong một vụ TNGT nhưng người gây ra tai nạn lại biến mất khỏi hiện trường và chỉ xuất hiện nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày sau đó, với một lời khai lạnh lùng.

Thực tế đau lòng này không phải là hiếm. Mới đây, vào tối 15-6, trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP HCM, một ô tô 5 chỗ đã tông vào dải phân cách rồi đâm liên hoàn vào nhiều xe máy, khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ và một người đàn ông bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Đến sáng hôm sau, nam tài xế 31 tuổi mới ra trình diện cơ quan công an nhưng lại ở tận tỉnh Đồng Tháp và khai rằng do sợ hãi nên không dám ở lại hiện trường (?!)

Né nồng độ cồn hay tráo người nhận tội?- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM tối 15-6. Ảnh: ANH VŨ

Hay vụ TNGT liên hoàn do tài xế xe sang gây ra ở Hà Nội, vụ TNGT thảm khốc ở Bắc Giang khiến 3 người trong một gia đình tử vong, đều có một kịch bản chung là tài xế rời khỏi hiện trường sau vụ TNGT…

Những vụ việc này đã đặt ra câu hỏi lớn về tính hiệu quả của các quy định hiện hành.

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây TNGT có trách nhiệm ở lại hiện trường vụ tai nạn cho tới khi người của cơ quan công an đến. Tuy nhiên, pháp luật cũng có những ngoại lệ, như trường hợp người gây tai nạn phải đi cấp cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc xét thấy tính mạng, sức khỏe của mình có thể bị đe dọa. Trong những tình huống này, người gây tai nạn có thể rời khỏi hiện trường nhưng sau đó phải đến trình diện ngay tại cơ quan công an hoặc UBND gần nhất. Tuy nhiên lại không quy định thời gian cụ thể.

Có thể thấy việc không quy định thời gian trình báo đã vô tình "tạo điều kiện" cho các tài xế vô trách nhiệm lợi dụng. Họ vin vào các lý do như "tinh thần hoảng loạn" để trì hoãn việc trình diện. Khoảng thời gian "vàng" đó đủ để họ tính toán, tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý theo hướng tiêu cực, quan trọng nhất là làm cho việc kiểm tra nồng độ cồn hay chất kích thích trở nên vô nghĩa.

Hệ lụy của việc này là vô cùng nặng nề. Đối với cơ quan điều tra, việc thiếu kết quả đo nồng độ cồn - một trong những chứng cứ vật chất quan trọng nhất - khiến việc xác định nguyên nhân và định khung hình phạt trở nên khó khăn. Việc chậm trình diện còn tạo cơ hội cho hành vi "tráo người lái", một thủ đoạn tinh vi nhằm để người khác gánh tội thay và thực tế tình huống này đã xảy ra.

Nhưng trên hết, nỗi đau lớn nhất thuộc về nạn nhân và gia đình họ. Khi kẻ gây ra tai nạn không bị xử lý đúng với bản chất hành vi của mình thì nỗi đau mất mát không được xoa dịu, mà còn nhân lên bởi cảm giác bất lực và phẫn uất. Đó là một vết thương không chỉ về thể xác mà còn hằn sâu trong tâm hồn.

Hình sự hóa hành vi cố ý rời hiện trường tai nạn

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cần quy định thời gian cụ thể sau vụ TNGT, tài xế phải trình diện cơ quan chức năng, có thể là không quá 2 giờ. Khoảng thời gian này đủ để tài xế đưa người bị nạn đi cấp cứu. Trường hợp cơ quan chức năng kết luận người gây tai nạn đã bỏ trốn, không trình diện sau khi các lý do rời khỏi hiện trường đã kết thúc hoặc không đến cơ quan công an, UBND gần nhất trình báo thì người này có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm theo điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng tình trạng người điều khiển phương tiện cố ý rời khỏi hiện trường sau khi gây TNGT đang trở thành một vấn nạn nhức nhối, không chỉ thể hiện sự vô cảm mà còn cho thấy những khoảng trống trong quy định của pháp luật. Hành vi này không đơn thuần là sự hoảng loạn nhất thời mà thường xuất phát từ ý đồ trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho công tác điều tra, xóa dấu vết hoặc thậm chí che giấu các vi phạm khác như sử dụng rượu bia, ma túy... Việc bỏ mặc nạn nhân trong tình trạng nguy kịch là một hành động vô nhân đạo, tước đi "thời gian vàng" để cứu chữa và có thể dẫn đến những hậu quả thương tâm không thể vãn hồi.

Do đó, bên cạnh việc quy định rõ ràng về thời gian trình báo, pháp luật cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Cần phải sửa đổi các điều khoản liên quan của Bộ Luật Hình sự, thay thế hành vi "bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm" thành hành vi "cố ý rời khỏi hiện trường tai nạn mà không có lý do chính đáng" nhằm ngăn chặn toàn bộ trường hợp cố ý rời khỏi hiện trường tai nạn. Khi hành vi này trở thành một yếu tố khiến người vi phạm phải đối mặt với một khung hình phạt nghiêm khắc hơn, nó sẽ tạo ra một sức ép tâm lý và pháp lý đủ lớn. Người gây tai nạn sẽ buộc phải cân nhắc giữa việc ở lại đối mặt với trách nhiệm và việc bỏ trốn để rồi nhận một bản án nặng nề hơn rất nhiều. "Chỉ khi chế tài đủ mạnh, đủ sức nặng, mang tính răn đe cao, chúng ta mới có thể dần thay đổi ý thức và hành vi của người tham gia giao thông, buộc họ phải đề cao trách nhiệm với hành vi của mình và hơn hết là tôn trọng tính mạng, sức khỏe của người khác. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật" - luật sư Hậu nhấn mạnh.