Nghiên cứu quốc tế hé lộ bất ngờ về hài cốt 4.000 năm ở Việt Nam

(NLĐO) - Ba bộ hài cốt trẻ em thời đại đồ đá mới cho thấy ngành khảo cổ thế giới đã "lạc lối" nhiều năm nay khi nghiên cứu lịch sử một căn bệnh đáng sợ.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học International Journal of Osteoarchaeology, những dấu vết trên hài cốt trẻ em thời đại đồ đá mới tại Ninh Bình và Long An đã thách thức các giả thuyết lâu đời về nguồn gốc bệnh giang mai.

Công trình được thực hiện bởi nhóm tác giả Úc - Việt Nam - New Zealand - Nhật Bản, dẫn đầu bởi Đại học Charles Sturt, Đại học Notre Dame Australia (Úc) và Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nghiên cứu quốc tế hé lộ bất ngờ về hài cốt 4.000 năm ở Việt Nam - Ảnh 1.

Một hố khai quật tại di chỉ Mán Bạc - Ninh Bình, là di chỉ có 2 bộ hài cốt tiết lộ về nguồn gốc của bệnh giang mai - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA VIỆT NAM

Theo trích dẫn nghiên cứu từ Live Science, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 16 di chỉ trên khắp Việt Nam và kiểm tra tổng cộng 304 bộ hài cốt có niên đại từ 1.000-10.000 năm trước 

Hơn 10% số người này có dấu hiệu trên xương và răng phù hợp với bệnh do vi khuẩn chi Treponema gây ra, là chi vi khuẩn bao gồm Treponema pallidum gây bệnh giang mai.

Trong đó, 3 bộ hài cốt 3.300-4.100 tuổi là trẻ em, mắc bệnh bẩm sinh. Các hài cốt này bao gồm hai trẻ 18 và 5 tuổi khai quật từ di chỉ Mán Bạc - Ninh Bình, cùng một trẻ khoảng 2,5 tuổi ở di chỉ An Sơn - Long An.

Nghiên cứu quốc tế hé lộ bất ngờ về hài cốt 4.000 năm ở Việt Nam - Ảnh 2.

Các phần xương và răng trên các bộ hài cốt trẻ em cho thấy dấu hiệu giống tổn thương do bệnh giang mai - Ảnh: ĐẠI HỌC CHARLES STURT

Phát hiện này đã hoàn toàn đảo lộn "Giả thuyết Columbus" nổi tiếng, vốn cho rằng bệnh giang mai và các bệnh tương đồng do cùng chi vi khuẩn gây ra đều có nguồn gốc từ châu Mỹ và được đưa về châu Âu sau các chuyến thám hiểm kể từ thời Columbus (cuối thế kỷ XV).

Trong nhiều năm, giới khoa học tin rằng trong tất cả các bệnh gây ra bởi chi Treponema, chỉ có bệnh giang mai mới có khả năng lây truyền từ mẹ sang con. Vì vậy, cứ thấy dấu hiệu bệnh bẩm sinh tương đồng trên xương cổ đại ở Mỹ là họ kết luận người đó bị giang mai.

Theo tác giả chính Melandrie Vlok từ Đại học Charles Sturt, giả định đó đã được sử dụng để củng cố tuyên bố rằng bệnh giang mai có nguồn gốc từ châu Mỹ, nhất là sau khi hài cốt trẻ em 5.500 năm tuổi mang vi khuẩn mắc bệnh bẩm sinh có liên quan đến bệnh giang mai được tìm thấy ở khu vực này.

"Nghiên cứu mới của chúng tôi đã lật ngược tình thế" - đồng tác giả Nicola Czaplinski từ Đại học Notre Dame Australia nói.

Sự xuất hiện của nhóm bệnh này dưới dạng bẩm sinh ở Việt Nam 4.000 năm trước cho thấy bản đồ nguồn gốc của các bệnh truyền nhiễm cổ đại phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta từng biết. 

Dữ liệu lịch sử về những nhóm bệnh nguy hiểm như vậy rất quan trọng để các nhà nghiên cứu khám phá cách mà vi khuẩn  tiến hóa, từ đó có các chiến lược chống lại chúng hiệu quả hơn.

Nghiên cứu cũng cho thấy những cuộc di cư sớm của người dân từ Trung Quốc có thể là nguyên nhân gây ra sự lây lan của nhóm bệnh này ở Việt Nam, bởi cả 2 di chỉ nói trên đều được hình thành khi những người nông dân di cư sớm vào lục địa Đông Nam Á tương tác với cư dân săn bắt hái lượm địa phương.