Người thầy kính yêu: Cô giáo khiếm thị gieo mầm hy vọng

Nếu nói cô giáo khiếm thị Phạm Thị Huế dạy tiếng Anh giỏi thôi thì chưa đủ, điều đặc biệt chính là cách cô gieo tri thức bằng tình yêu và sự kiên nhẫn

Sinh năm 1991, cô Phạm Thị Huế lớn lên trong một gia đình nông dân ở xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Những năm đầu đời, cô bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi, bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc đã cướp dần ánh sáng của đôi mắt cô.

Không để "mù lòa tri thức"

Đến năm lớp 7, đôi mắt Huế chìm hẳn vào màn đêm. Có lẽ với bất kỳ ai, đó là dấu chấm hết cho ước mơ học tập nhưng cô không chấp nhận. Cô từng nói: "Mất đi ánh sáng đôi mắt không đáng sợ bằng việc mù lòa về tri thức".

Chính khát vọng tri thức đã dẫn lối Huế bước tiếp, từ các mái trường Nguyễn Đình Chiểu, Trần Nhân Tông đến giảng đường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ra trường với tấm bằng loại giỏi ngành Ngôn ngữ Anh, cô không dừng lại ở việc lo cho bản thân mà còn trăn trở: "Làm sao đem tiếng Anh đến với trẻ em quê nhà?".

Huế bắt đầu thực hiện khát vọng ấy bằng những việc làm rất giản dị. Cô kèm cặp dạy tiếng Anh cho vài đứa cháu trong gia đình. Niềm vui của lũ trẻ, sự tiến bộ rõ rệt từng ngày khiến phụ huynh bất ngờ. Người dì ruột động viên cô: "Con hãy mở lớp đi, các cháu học được lắm rồi!".

Người thầy kính yêu: Cô giáo khiếm thị gieo mầm hy vọng- Ảnh 1.

Cô Phạm Thị Huế đã dạy tiếng Anh cho hàng trăm học sinh ở quê nhà. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thế là Huế gom góp, chuẩn bị bàn ghế cũ, chiếc máy tính nhỏ có phần mềm đọc màn hình và vài bộ sách tiếng Anh. Lớp học ra đời trong căn phòng đơn sơ tại nhà cô ở xã Trung Kênh.

Những ngày đầu thật sự là thử thách với cô Huế. Nhiều phụ huynh đưa con đến nhưng không giấu được sự ngần ngại. Họ đứng ngoài cửa cả buổi, vừa tò mò vừa hoài nghi: "Một cô giáo khiếm thị thì dạy thế nào? Liệu có bảo đảm truyền đạt kiến thức cho trẻ?".

Nhưng rồi, từng giờ học trôi qua, họ dần bị chinh phục. Cô Huế giảng bài không bằng phấn trắng bảng đen, mà bằng giọng nói truyền cảm, bằng sự kiên nhẫn giải thích từng âm, từng từ. Cô thao tác trên máy tính nhanh gọn, bật file nghe, đọc mẫu phát âm, rồi cùng các em luyện đi luyện lại. Không chỉ thế, cô còn biến giờ học thành giờ chơi: chia nhóm thi phát âm, ghép từ thành câu, hát những ca khúc tiếng Anh vui nhộn.

Những đứa trẻ vốn rụt rè bỗng trở nên sôi nổi. Các em thi nhau giơ tay phát biểu, thi nhau trò chuyện bằng những câu tiếng Anh vụng về nhưng đầy hứng khởi. Không khí lớp học lúc nào cũng rộn ràng, khác hẳn với hình dung khô khan về việc học ngoại ngữ.

Ban đầu lớp chỉ có vài học sinh, rồi dần dần tiếng lành đồn xa. Bạn bè mách nhau, phụ huynh rỉ tai nhau "Cô Huế dạy giỏi lắm, bọn trẻ rất thích học". Từ tò mò, họ chuyển sang khâm phục, từ e dè trở thành tin tưởng. Chỉ sau một thời gian, lớp học nhỏ của cô Huế đã có đến hàng chục, rồi hàng trăm học sinh. Giờ đây, cô phụ trách khoảng 150 em, chia thành 10 lớp từ tiểu học đến THPT.

Lan tỏa niềm tin sống đẹp

Điều đáng quý không chỉ là số lượng học sinh mà còn là sự thay đổi từ chính các em. Nhiều trẻ vốn xem tiếng Anh là môn học "khó nuốt" thì giờ lại hào hứng đợi từng buổi đến lớp. Các em tập luyện để phát âm chuẩn hơn, mạnh dạn giao tiếp hơn. Nhiều em lần đầu tiên tự tin chào khách du lịch bằng tiếng Anh. Có em đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ liền chạy về nhà khoe: "Nhờ cô Huế!".

Với phụ huynh, niềm vui không chỉ ở thành tích của con mà còn là sự thay đổi thái độ học tập. Họ nhận ra học trò của cô giáo khiếm thị không chỉ học tiếng Anh mà còn học nghị lực, học cách tin vào bản thân.

Nếu nói cô Huế dạy tiếng Anh giỏi thôi thì chưa đủ. Điều đặc biệt ở cô chính là cách gieo tri thức bằng tình yêu và sự kiên nhẫn.

Cô Huế dạy bằng giọng nói. Không nhìn thấy chữ, cô học thuộc lòng giáo trình, kết hợp phần mềm đọc để hỗ trợ. Khi phát âm, cô nói chậm, rõ, truyền cảm, giúp học sinh dễ đọc theo.

Cô Huế dạy bằng trò chơi. Cô luôn tìm cách biến bài học thành cuộc chơi. Cô cho các em hát "ABC song", khuyến khích trẻ ghép từ thành câu hay đóng vai tình huống giao tiếp. Trẻ em nông thôn vốn hay ngại ngùng, nhờ đó mà mạnh dạn hơn.

Cô Huế còn dạy bằng trái tim. Với mỗi học sinh, cô đều nhớ rõ điểm mạnh, điểm yếu. Em nào phát âm chưa chuẩn, cô kiên trì sửa từng từ. Em nào nhút nhát, cô nhẹ nhàng khích lệ. Có em nhà nghèo, không đủ tiền học, cô sẵn sàng dạy miễn phí. "Tôi muốn lớp học của mình là nơi mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể đến, không phải vì tiền, mà vì tình yêu tri thức" - cô bày tỏ.

Điều kỳ diệu là không chỉ học trò thay đổi mà phụ huynh cũng thay đổi. Ban đầu, họ đến lớp để "xem thử" nhưng sau đó nhiều người ở lại, cùng hát, cùng chơi với con. Họ nhận thấy ở cô giáo khiếm thị một nghị lực phi thường, từ đó học thêm cách kiên nhẫn với con. Một phụ huynh tâm sự: "Tôi vốn nghĩ cho con học tiếng Anh ở quê chẳng ăn thua. Nhưng nhìn cô Huế dạy, tôi thấy mình cũng cần học cách tin vào con, giống như cô tin vào bản thân".

Lớp học của cô Huế vì thế không chỉ dạy ngoại ngữ mà còn gieo mầm hy vọng, lan tỏa niềm tin sống đẹp.