Người thầy kính yêu: Kiên cường gieo tri thức và lòng nhân ái

Với nhà giáo tâm huyết như cô Phụng, việc dạy học được tiếp nối qua nghiên cứu, sáng tác để đóng góp âm thầm cho đời sống học thuật và gieo mầm nhân ái

Trong quá trình học tập, tôi đã may mắn được gặp nhiều người "đưa đò" đáng kính, riêng cô Nguyễn Thị Phụng - cựu giáo viên Trường THCS Phước Lộc (Gia Lai); hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai - đã gieo vào lòng tôi một niềm cảm mến lạ kỳ.

Khơi mở mảnh đất lành

Ở cô Phụng, người ta không thấy bóng dáng của một giáo viên đã tạm gác lại những giờ lên lớp mà chỉ thấy một tâm hồn văn chương vẫn đang miệt mài giữ lửa, sẵn sàng sẻ chia và dìu dắt những bước chân mới trên hành trình chinh phục "cánh đồng bất tận" của cuộc đời. Cô yêu văn, yêu cái đẹp và yêu cả những "bạn văn" có chung niềm đam mê cháy bỏng. Chính từ tấm lòng rộng mở ấy, cô đã đón nhận tôi - một học sinh vẫn đang chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường sáng tác đầy nhọc nhằn.

Mối liên hệ giữa tôi và cô bắt đầu từ những nhịp cầu số, những dòng email và những cuộc trò chuyện trên không gian mạng. Thế nhưng, ảnh hưởng của cô đối với tư duy sáng tác và nhân sinh quan của tôi lại sâu sắc hơn nhiều trải nghiệm trong 18 năm đèn sách. Tôi biết đến cô qua các chương trình văn học - nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (nay là Gia Lai). Văn phong của cô dù là thơ hay tiểu luận - phê bình đều toát lên sự điềm đạm, chắc chắn và giàu nội lực.

Người thầy kính yêu: Kiên cường gieo tri thức và lòng nhân ái - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Phụng là tấm gương của sự bền bỉ, kiên cường; là người truyền cảm hứng văn chương và sự nhân ái trong cuộc sống

Tinh thần ham học hỏi và sự mến mộ đã thôi thúc tôi tìm kiếm thông tin về cô trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạnh dạn gửi bản thảo truyện ngắn đầu tay - một mẩu chuyện còn non nớt về tư duy và kỹ năng viết - đến địa chỉ email của cô. Khác với những hình dung về hình ảnh một nhà phê bình khó tính, cô phản hồi lại tôi chỉ sau nửa ngày. Những nhận xét của cô không gay gắt, không nặng thuật ngữ mà nhẹ nhàng, tinh tế. Cô luôn dặn tôi đọc lại thật kỹ tác phẩm, chỉ ra những chỗ cảm xúc cần độ lắng, độ chín và nhấn mạnh điều cốt lõi nhất với người cầm bút chính là viết bằng sự trung thành của trái tim.

Bài viết tham dự cuộc thi "Người thầy kính yêu" gửi về địa chỉ: nguoithaykinhyeu@gmail.com hoặc giaoduc@nld.com.vn.

Sau khi tốt nghiệp, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô Nguyễn Thị Phụng tình nguyện lên công tác tại vùng núi Vân Canh - nơi điều kiện giáo dục khi ấy còn nhiều thiếu thốn. Sau một năm giảng dạy, cô được điều về Trường THCS Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay thuộc xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Gần 30 năm gắn bó với mái trường, cô đã dành trọn thanh xuân cho sự nghiệp "trồng người". Với những đóng góp ấy, cô từng được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" của Công đoàn tỉnh.

Chia sẻ với tôi, cô nói chưa bao giờ bản thân xem văn chương là một bộ môn khô cứng hay nặng lý thuyết. Với cô, "dạy văn không khắt khe mà khuyến khích, động viên... cho học sinh yêu thích văn học từ nguồn cảm hứng sáng tạo, không áp đặt". Chính biên độ tự do trong tư duy của cô đã khơi mở một mảnh đất lành - nơi những thế hệ học trò không dừng lại ở việc trau dồi trí tuệ mà còn học cách để trái tim mình biết rung động và cộng hưởng trước những phận đời.

Gieo mầm nhân ái qua những trang sách

Từ năm 2009 đến nay, cô vẫn luôn giữ thói quen tặng vở và sách cho học sinh môn văn nhất khối và học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi mình từng gắn bó. Năm 2015, cô tham gia Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức huyện Tuy Phước (cũ), vận động chăm lo các thầy cô có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo - như tặng quà học sinh miền núi Canh Liên, kết nối với cựu học sinh Trường THCS Phước Lộc tặng ba-lô cho học sinh tiểu học trên địa bàn các huyện An Toàn, An Lão...

Cô từng kể cho tôi nghe câu chuyện về một học sinh lớp 8 đã khóc rất nhiều vì chỉ thiếu 0,1 điểm để đạt danh hiệu học sinh giỏi văn và không nhận được phần thưởng là cuốn sách cô tặng. Sang năm lớp 9, em nỗ lực hơn, đạt đủ điểm và hạnh phúc khi được cô trao tặng tập truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng". Những cuốn sách ấy còn là sự ghi nhận và động viên tinh thần sau một hành trình không ngừng phấn đấu của học sinh. Với nhiều thế hệ học sinh, cô là "Cô Tiên Xanh" ngoài đời thực - người không có phép mầu nhưng đã dùng sách vở và lòng nhân ái để thay đổi tâm hồn các em.

Người thầy kính yêu: Kiên cường gieo tri thức và lòng nhân ái - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Phụng tặng quà cho các học sinh Trường THCS Phước Lộc tại lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2012-2013. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm 2008, vì lý do sức khỏe, cô Phụng phải nghỉ hưu sớm với tỉ lệ mất sức lao động 75%. Nhiều căn bệnh hiểm nghèo bủa vây cô - từ hen phế quản mạn tính đến những ca phẫu thuật u bướu kéo dài. Nếu coi cuộc đời là một dòng sông, nhiều người sẽ thấy đó là bến đậu cuối cùng của một chuyến đò. Nhưng với cô Phụng, đó chỉ là một khúc quanh đầy sóng gió để con thuyền tri thức của cô tìm sang một ngã rẽ khác, nơi cô vẫn có thể tiếp tục gieo mầm hy vọng theo một cách rất riêng, rất kiên cường.

Giữa những đợt điều trị kéo dài, cô vẫn dành cho đời mấy vần thơ vừa thực vừa mơ nhưng chứa đựng cả một trời tâm sự. Những vần thơ ấy không chỉ là lời tâm tình mà còn là tấm gương phản chiếu một bản thể đầy nghịch lý. Bên trong một hình hài nhỏ bé, gầy gò vì bạo bệnh là một tinh thần thép chưa bao giờ biết đến hai chữ "buông xuôi".

Giáo án của cô Nguyễn Thị Phụng không gói gọn trong những con chữ phẳng lặng. Với tôi, nó được viết bằng những nếp gấp của một cuộc đời chưa bao giờ thỏa hiệp với số phận. Cô ít khi giảng về cái đẹp, bởi cô đã sống cho cái đẹp giữa những giông bão cuộc đời, biến những bài học về sự kiên cường và lòng nhân ái trở nên rõ ràng và rạng rỡ hơn. 

Bền bỉ sáng tác, đóng góp

Dù sức khỏe hạn chế nhưng cô Nguyễn Thị Phụng vẫn bền bỉ sáng tác. Các tác phẩm tiểu luận, phê bình của cô giàu tính học thuật nhưng không khô khan, còn thơ là tiếng lòng của người phụ nữ đã đi qua nhiều biến cố mà vẫn giữ được sự trong trẻo.

Kiên cường gieo tri thức và lòng nhân ái - Ảnh 1.

Mỗi tập sách tựa như một "khối hổ phách" quý giá, kết tinh từ nhựa sống bền bỉ và những thương đau, lưu giữ trọn vẹn sức mạnh của tinh thần trước nghịch cảnh. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô đã xuất bản như: "Bến Xuân" (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2016), "Hồn cốt văn chương" (tiểu luận - phê bình, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2019), "Mùa đông và Em" (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021), "Bến bờ văn chương" (tiểu luận - phê bình, NXB Hội Nhà văn, 2025)...