Người thầy kính yêu: Người giữ mạch chữ xưa giữa thời đại số

Thầy vẫn giữ nguyên tắc "miệng đọc - tay viết - đầu suy nghĩ" như một nền tảng để sinh viên không chỉ nhớ chữ mà còn hiểu chiều sâu của văn bản

Trong lớp học Hán Nôm, TS Nguyễn Ngọc Quận không chọn cách giảng áp đặt hay yêu cầu ghi nhớ máy móc. Điều thầy nhấn mạnh là "phương pháp" - cách đọc, hiểu và tra cứu văn bản. "Tôi mong sinh viên không chỉ học thuộc, mà nắm được phương pháp để tự tiếp cận văn bản mới", thầy chia sẻ. Với Hán cổ là ngữ pháp và cách dịch, với chữ Nôm là cấu tạo chữ - đó là "chìa khóa" để người học tự đi xa hơn sau giảng đường.

Dạy cách học, mở đường tri thức

Khởi đầu sự nghiệp giảng dạy từ năm 1980 tại ĐH Quy Nhơn, TS Nguyễn Ngọc Quận sớm định hình cho mình một lối dạy mực thước nhưng không khô cứng. Đến nay, thầy vẫn giữ nguyên tắc "miệng đọc - tay viết - đầu suy nghĩ" như một nền tảng để sinh viên không chỉ nhớ chữ mà còn hiểu chiều sâu của văn bản.

Với thầy, viết không đơn thuần là ghi nhớ, mà còn là cách cảm nhận vẻ đẹp của từng nét chữ Hán, chữ Nôm. Từ nền tảng ấy, thầy hướng sinh viên tận dụng từ điển số, thư viện điện tử và các nguồn tư liệu trực tuyến để việc tự học không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.

Nếu trước kia người học thiếu tài liệu, tra cứu khó khăn, thì hôm nay kho tri thức đã rộng mở chỉ với một thiết bị kết nối internet. Vì vậy, thay vì giảng giải mọi thứ, thầy chọn cách "mở đường": gợi ý hướng tiếp cận để sinh viên tự khám phá. "Không phải cái gì thầy nói cũng đúng" - thầy nhắc, như một cách rèn tư duy phản biện. Nhờ đó, Hán Nôm dần trở nên gần gũi hơn với người học.

Người thầy kính yêu: Người giữ mạch chữ xưa giữa thời đại số - Ảnh 1.

Với nhiều sinh viên, thầy Nguyễn Ngọc Quận là người gieo cảm hứng bằng những bài giảng giản dị nhưng sâu sắc, giúp họ hiểu rằng mọi hành trình đều cần sự bền bỉ để đi đến cùng

Sau gần nửa thế kỷ đứng trên bục giảng, điều còn đọng lại với thầy có lẽ là những khoảnh khắc sinh viên thật sự "mở" được cánh cửa của Hán Nôm. Không phải sự thuộc lòng, mà là lúc người học bắt đầu tự tin đọc, tự hiểu và nhìn ra cái hay của văn bản cổ. Với học viên cao học Lê Trọng Phúc, điều khiến anh nhớ nhất là cách thầy kiên nhẫn "cầm tay chỉ việc", đọc, dịch, đối chiếu và phân tích từng câu chữ trong những văn bản như "Bình Ngô đại cáo", "Hịch tướng sĩ". "Những kiến thức nền tảng thầy cung cấp khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn khi đọc và dịch Hán cổ" - Phúc chia sẻ.

Với Phúc, "nếu ví von Hán Nôm như một kho tàng tri thức, thì hệ thống ngữ pháp của thầy là chìa khóa để mở ra cánh cửa bước vào kho tàng đó". Điều khiến anh trân trọng hơn cả là những lần thầy bộc bạch về chính hành trình học tập của mình, về những điều từng thấy "không hợp lý" và cách thầy tự đi tìm lời giải. Có lẽ cũng vì vậy, bài học thầy để lại không dừng ở kiến thức mà còn là cách suy nghĩ, cách tự học và kiên trì đi đến tận cùng của câu hỏi.

Giữ "lửa" Hán, Nôm

Chính "người thầy" cũng từng là "người học", nên hành trình giảng dạy ấy được hun đúc qua năm tháng. Từ thời sinh viên, thầy Quận đã hiểu rõ Hán Nôm vốn khó bởi lớp chữ khối vuông phức tạp, ngữ pháp cô đọng và nhiều ẩn ngữ. "Nhưng tôi gắn bó với Hán Nôm không phải vì nó thuận lợi, mà vì cái khó ấy có chiều sâu rất riêng" - thầy chia sẻ.

Thầy bắt đầu từ việc hiểu được một điển tích điển cố, xây dựng dần nên những hứng thú - là động lực để đi xa hơn. Bởi đọc văn bản cổ ví như việc "mở khóa" từng lớp trầm tích của lịch sử và văn hóa, không dừng ở việc đọc, người học có thể đi tận đến phần căn cốt của văn hóa dân tộc. Đây chính là cách để "đối thoại với tiền nhân", theo lẽ đó, Hán Nôm với thầy Quận dần dà trở thành một phần đời sống tinh thần chứ không đơn thuần là nghề nghiệp.

Người thầy kính yêu: Người giữ mạch chữ xưa giữa thời đại số - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Ngọc Quận khi là sinh viên năm thứ 3 (hàng sau, thứ 2 từ trái sang) cùng bạn học khóa 1975-1979, chuyên ngành Hán Nôm của Đại học Tổng hợp TP HCM. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Và giảng dạy là sự tiếp nối tri thức qua từng thế hệ, thầy Quận cũng có "người thầy" của mình. Sự biết ơn không thể hiện ở lời nói, mà ở đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến, giọng nói khàn đi vì xúc động, thầy chia sẻ: "Nếu nói tôi chịu ảnh hưởng từ một thầy nào nhất, thì cũng khó nói cho rạch ròi. Vì mỗi thầy cho mình một điều khác nhau".

Nhắc về GS Bửu Cầm, thầy Quận chậm rãi bày tỏ - như đang hồi tưởng về phần ký ức quý báu - vì không chỉ học được tri thức, mà ở cả phong cách nghiên cứu nghiêm cẩn. Khi kể về GS Trần Trọng San, thầy không khỏi cảm thán, bởi "cái nghề", "cái tài" của người từng nắn cho mình nét chữ. Chính sự ngưỡng mộ ấy trở thành động lực cho thầy tiếp tục "giữ ngọn lửa" Hán Nôm. Phương pháp giảng dạy của thầy Nguyễn Ngọc Quận cũng được hình thành từ chính "mạch truyền" học thuật mà thầy từng tiếp nhận từ các giáo sư đi trước.

Theo thầy Hoàng Ngọc Cương - người từng là học trò, nay trở thành đồng nghiệp của thầy Quận - điều thầy Quận truyền lại không chỉ là cách đọc chữ hay giải nghĩa văn bản, mà còn là cách nhìn nhận giá trị của di sản trong đời sống hiện đại. Trong nghiên cứu Hán Nôm, nơi cần sự nhẫn nại và tinh thần "văn dĩ tải đạo", người thầy không chỉ truyền tri thức mà còn "truyền đăng" - thắp lửa cho thế hệ sau.

Tuy nhiên, trong xu hướng tối giản của ngôn ngữ số, việc theo đuổi Hán Nôm ngày càng khó khăn. Đây là ngành học đòi hỏi thời gian khổ luyện dài lâu nhưng không dễ thu hút người học. Thầy Quận nhiều lần bày tỏ nỗi ưu tư trước thực trạng thiếu hụt đội ngũ kế cận có khả năng đọc hiểu, diễn giải văn bản cổ. Bởi phần lớn di sản văn hóa Việt Nam tồn tại dưới dạng văn bản Hán Nôm như hoành phi, câu đối, bia đá, mộc bản… Nếu thiếu những "người giải mã" thì kho tư liệu quý giá ấy có nguy cơ dần rơi vào im lặng.

Theo thầy Cương, điều thầy Quận luôn trăn trở không chỉ là câu chuyện bảo tồn, mà còn là làm thế nào để duy trì được tính liên tục của truyền thống Hán Nôm trong đời sống học thuật đương đại. "Sự đứt đoạn tri thức là một nguy cơ có thật khi lớp người đi trước dần vắng bóng" - thầy Cương chia sẻ. Vì thế, mỗi giờ học của thầy Quận không đơn thuần là dạy chữ, mà là một nỗ lực "nối lại sợi dây liên lạc với quá khứ", để văn bản cổ không trở thành "ngoại ngữ" ngay trên chính quê hương mình.

Dẫu mang nhiều trăn trở với ngành học, thầy Quận vẫn không đặt áp lực sinh viên phải tiếp tục con đường nghiên cứu hay gánh vác trách nhiệm bảo tồn di sản. Điều thầy kỳ vọng là người học có được phương pháp tiếp cận, biết cách hiểu và cảm nhận cái "hồn" ẩn sau từng văn bản. "Bảo tồn không phải cất di sản vào tủ kính, mà là làm cho di sản tiếp tục "biết nói" trong dòng chảy của giáo dục và nghiên cứu hôm nay" - thầy chia sẻ.

Hán Nôm không phải con đường dễ đi, nhưng cũng chưa bao giờ là cánh cửa khép kín khi có người thầy kiên nhẫn dẫn lối. Trên bục giảng lặng lẽ, TS Nguyễn Ngọc Quận vẫn bền bỉ trao cho người học không chỉ tri thức, mà còn là cách tự mình bước tiếp. Từ những nét chữ vuông đến ánh mắt sinh viên chợt sáng lên, một mạch chảy âm thầm vẫn đang được gìn giữ…

Trong hơn 46 năm giảng dạy và nghiên cứu Hán Nôm, TS Nguyễn Ngọc Quận tham gia biên soạn nhiều công trình như "Giáo trình Hán văn thời Lý - Trần", "Cao Bá Quát toàn tập"..., công bố 26 bài báo khoa học và giảng dạy qua nhiều thế hệ sinh viên trong và ngoài nước.

Thầy từng giảng dạy tại Trường ĐH Quy Nhơn, CĐ Sư phạm Quảng Ngãi (nay là Trường ĐH Phạm Văn Đồng), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Phú Yên, Trường ĐH Văn Hiến, ĐH Mahasarakham (Thái Lan), đồng thời tham gia giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Dịch thuật Hán Nôm - Tu viện Huệ Quang...