Nhớ tiếng leng keng xe cà rem

Tiếng rao kem ngoài hẻm giữa trưa nắng bất chợt làm tôi khựng lại

Chợt nhận ra đã rất lâu rồi, tôi không còn nghe tiếng leng keng và giọng rao khàn khàn của người bán cà rem dạo.

Hồi đó, nhà nghèo, tiền bạc không dư, cha mẹ chắt chiu cho con vài đồng lẻ. Bánh kẹo có thể mua ở tiệm tạp hóa, ăn hoài cũng chán. Chỉ có cà rem là lúc nào cũng thấy ngon, như thể nó có một sức hút riêng.

Mỗi lần nghe tiếng leng keng, bọn trẻ trong xóm tôi lại ùa ra đường, đứa chạy trước, đứa gọi sau, náo nức chờ. Chú bán cà rem xuất hiện với dáng người gầy, da sạm nắng, chiếc nón cũ sụp xuống che nửa khuôn mặt. Đứa có tiền thì mua ngay, đứa không có thì chạy vào nhà đong lúa, xách dừa khô, thậm chí mang cả đôi dép nhựa để đổi ấy cây cà rem. Không chỉ có trẻ con mà người lớn cũng thích, đứng quanh chiếc thùng xốp, vừa mua vừa trò chuyện rôm rả. Con đường quê bỗng trở nên rộn ràng bởi tiếng cười, tiếng gọi nhau và cả tiếng leng keng không lẫn vào đâu được.

Cà rem ngày đó chỉ là khối kem đông cứng, điểm thêm ít đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh được để trong một chiếc thùng xốp, bên trong có thêm một khối nhôm hình vuông để trữ. Người bán dùng khuôn nhôm hình ống xắn vào khối kem, ghim một que tre rồi quấn lớp giấy trắng mềm bên ngoài, sau đó để vào thùng kem tuyết. Khi bán, chỉ việc mở nắp thùng lấy từng que cho nhanh.

Nhớ tiếng leng keng xe cà rem - Ảnh 1.

Cà rem lúc nào cũng ngon, như thể nó có một sức hút riêng

Nhưng điều khiến lũ trẻ chúng tôi thích thú không chỉ là vị ngon, mà là cách ăn. Liếm từng chút một, mút thật chậm để cảm nhận vị ngọt lan dần trong miệng. Có lúc lạnh buốt tận chân răng mà vẫn không muốn dừng. Đến khi chỉ còn trơ que tre, vẫn thấy tiếc.

Có những ngày mưa dầm, hoặc những hôm trong túi không có đồng nào, tiếng leng keng vẫn vang lên, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn từ trong nhà. Ánh mắt dõi theo chiếc xe cà rem xa dần, vừa hy vọng vừa buồn. Chú bán cà rem dường như cũng hiểu, đạp xe chậm lại, lắc chuông nhiều hơn như muốn níu lại niềm vui cho lũ trẻ. Rồi tiếng leng keng lẫn vào mưa, nghe buồn đến nao lòng.

Bây giờ, xe cà rem dạo vẫn còn, dẫu hiếm. Tiếng leng keng ngày nào đã được thay bằng loa điện tử: "Kem đây! Kem đây!". Âm thanh ấy nhưng lại thiếu đi cái hồn của ngày xưa. Ở tuổi đã qua nửa đời người, thỉnh thoảng nghe tiếng rao kem ngoài hẻm, lòng lại chợt xao động. Có lúc muốn chạy ra mua một cây, để tìm lại một phần ký ức.

Cà rem bây giờ nhiều màu sắc, nhiều hương vị hơn, nhưng cái ngon dường như không còn trọn vẹn. Có lẽ không phải vì cà rem thay đổi, mà vì cuộc sống đã khác. Khi mọi thứ đủ đầy, người ta lại khó tìm được cảm giác ngon lành như thuở thiếu thời. Chỉ có ký ức là còn nguyên. Và đâu đó, tiếng leng keng năm nào vẫn khẽ…ngân lên nhưng đủ để nhớ, để thương.