NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ: Căn phòng trọ và bài toán lớn của tăng trưởng
Một buổi tối, sau ca làm, anh Văn Toàn - công nhân một xí nghiệp ở vùng ven thành phố - trở về căn phòng trọ hơn 10 m2.
Trong phòng có chiếc quạt cũ, bếp nhỏ, vài bộ quần áo treo sát vách, chiếc nệm mỏng đặt sát nền nhà. Đứa con ngồi học bài trên chiếc bàn nhựa. Chị Minh Tuyết, vợ anh, cũng vừa về từ xưởng may, tranh thủ nấu bữa cơm tối. Ngoài hành lang, tiếng xe máy, tiếng trẻ con, tiếng người gọi nhau sau một ngày dài chen vào không gian chật hẹp.
Mỗi tháng, tiền thuê phòng, điện, nước, gửi con, xăng xe, ăn uống, thuốc men, học phí… lấy đi phần lớn thu nhập của gia đình anh. Hai vợ chồng vẫn đi làm đều đặn, vẫn tăng ca khi nhà máy cần, vẫn cố dành dụm từng chút một. Nhưng giấc mơ có một chỗ ở ổn định, an toàn, sạch sẽ và vừa sức trả tiền dường như cứ xa dần.
Phía sau căn phòng trọ nhỏ ấy không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình công nhân. Đó là bài toán lớn của một đô thị công nghiệp, dịch vụ và hội nhập. Đó cũng là câu hỏi mọi thành phố đang phát triển phải trả lời: Người lao động (NLĐ) sẽ sống ở đâu, sống như thế nào và có đủ niềm tin để gắn bó lâu dài với nơi mình đang góp sức dựng xây hay không?
Một thành phố muốn phát triển không thể chỉ chăm lo cao ốc, khu đô thị thương mại, trung tâm tài chính, đường sá, cầu cảng mà thiếu chỗ ở phù hợp cho NLĐ. Những nhà máy sáng đèn, KCN đông đúc, trung tâm thương mại nhộn nhịp đều cần bàn tay, mồ hôi và sự bền bỉ của hàng triệu con người bình thường: công nhân, tài xế, giáo viên mầm non, nhân viên y tế, người giao hàng, người bán hàng, người chăm sóc đô thị.
Nếu họ phải sống quá xa nơi làm việc, mỗi ngày mất hàng giờ di chuyển; nếu tiền thuê nhà chiếm phần lớn thu nhập; nếu nơi ở tạm bợ, thiếu an toàn, thiếu nhà trẻ, thiếu sinh hoạt cộng đồng, thì không chỉ đời sống của họ bị ảnh hưởng. Năng suất lao động giảm. Sức khỏe bị bào mòn. Doanh nghiệp khó giữ chân người làm. Thành phố mất dần sức hút. Niềm tin của NLĐ vào tương lai cũng bị thử thách.
Vì vậy, nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà cho thuê dài hạn giá hợp lý phải được xem như một loại hạ tầng thiết yếu. Nó quan trọng không kém giao thông, điện, nước, trường học, bệnh viện. Một đô thị có thể rất hiện đại, nhưng sẽ chưa thật sự nhân văn nếu những người góp phần làm nên sự phồn vinh ấy vẫn thấp thỏm vì tiền trọ, vì chỗ ở chật chội sau mỗi ngày tan ca.
Để góp phần đạt tăng trưởng 2 con số bền vững trong tương lai, nên bắt đầu từ một việc rất cụ thể: giảm chi phí sống cho NLĐ. Trong đó, nhà ở là khoản chi lớn nhất, dai dẳng nhất và tác động trực tiếp nhất đến thu nhập thực của mỗi gia đình.
Tăng trưởng không chỉ đến từ những công trình lớn, dòng vốn lớn hay chỉ tiêu lớn. Tăng trưởng bền vững còn bắt đầu từ khả năng làm cho đời sống người dân dễ thở hơn. Khi NLĐ bớt áp lực tiền nhà, họ có thêm tiền cho bữa ăn tốt hơn, việc học của con tốt hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, mua sắm thiết yếu tốt hơn. Khoản tiền ấy sẽ quay lại thị trường, đi vào sản xuất, dịch vụ, bán lẻ, giáo dục, y tế và làm ấm lại sức mua nội địa. Đó chính là phục hồi sức mua từ gốc.
Nếu nhà nước có một chương trình đủ mạnh về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, NLĐ tại các đô thị lớn, KCN-KCX, vùng kinh tế trọng điểm, tác động sẽ không chỉ nằm ở lĩnh vực xây dựng. Nó còn lan sang vật liệu, nội thất, tín dụng, giao thông, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và thị trường lao động. Một chính sách nhà ở tốt không chỉ tạo ra căn nhà. Nó tạo ra sự ổn định, niềm tin, sức mua và năng lực cạnh tranh mới cho đô thị.
Nhà ở cho NLĐ không chỉ là nơi cư ngụ. Đó còn là nơi giữ lại sức người, niềm tin và sức mua của cả một nền kinh tế.
Từ thực tế ấy, cần xem nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, NLĐ là một chương trình quốc gia về an sinh phát triển, chứ không chỉ là một chính sách nhà ở đơn lẻ. Cần ưu tiên quỹ đất sạch gần KCN-KCX, giao thông công cộng, trường học, bệnh viện, thay vì đẩy NLĐ ra quá xa nơi làm việc. Cần phát triển nhà cho thuê dài hạn, giá hợp lý, an toàn, sạch sẽ, có nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Nhà nước phải giữ vai trò kiến tạo, định hướng và kiểm soát mục tiêu xã hội; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, Công đoàn và khu vực tư nhân cùng tham gia. Không thể để một chính sách nhân văn bị biến thành cơ hội đầu cơ. Cũng không thể tách nhà ở khỏi giao thông, trường học, y tế cơ sở và dịch vụ thiết yếu. Bởi nhà ở không thể tách rời đời sống.
Từ một căn phòng trọ nhỏ, có thể nhìn thấy một bài toán lớn của thành phố và đất nước. Đó là bài toán làm sao để NLĐ không chỉ đến thành phố mưu sinh, mà còn có thể yên tâm gắn bó, dựng xây tương lai và đóng góp lâu dài.
Một đô thị phát triển không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng, khu thương mại sáng đèn hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Đô thị ấy còn được đo bằng chất lượng sống của những người bình thường nhất. Khi công nhân sau giờ tan ca có thể trở về một chỗ ở an toàn, sạch sẽ, giá vừa sức; khi con của họ có nơi học hành tử tế; khi gia đình họ bớt nỗi lo tiền trọ mỗi tháng, thì thành phố không chỉ lớn hơn, mà còn ấm hơn, bền hơn và đáng tin hơn.
Muốn tăng trưởng bền vững, phải bắt đầu từ những điều rất cụ thể: NLĐ có thể sống được, ở được, nuôi con được và tin rằng ngày mai tốt hơn hôm nay. Đó cũng là cách để tăng trưởng đi vào đời sống. Và từ đời sống, tăng trưởng mới có nền tảng lâu dài.