NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ: Cuốn sổ trong con hẻm nhỏ

Có những thay đổi lớn bắt đầu từ văn bản, cuộc họp, sơ đồ hành chính.

Nhưng ở dưới những con hẻm nhỏ, người dân thường cảm nhận sự thay đổi ấy qua một điều gần hơn: Sáng mai ai còn ghé hỏi thăm nhà có người bệnh, ai nhắc giùm một việc giấy tờ, ai biết trong hẻm có một bà cụ sống một mình cần được để ý.

Ông Ba Lộc làm tổ trưởng dân phố ở một con hẻm nhỏ thuộc quận Bình Thạnh đã gần mười năm. Nói là tổ trưởng cho có chức danh, chứ bà con trong hẻm quen gọi ông bằng một tiếng rất gọn: "Ông Ba". Ông không có phòng làm việc riêng. "Văn phòng" của ông là cái bàn gỗ nhỏ đặt sát cửa nhà, bên trên có bình trà, mấy cây bút bi, xấp giấy tờ và một cuốn sổ bìa xanh đã sờn gáy.

Cuốn sổ ấy không dày lắm, nhưng trong đó có gần như cả con hẻm. Nhà số 12 có bà Tư bị khớp, đi lại khó, mỗi lần phát giấy mời họp hay thông báo gì ông đều nhờ cháu nhỏ trong nhà đọc lại cho bà nghe. Phòng trọ cuối hẻm có vợ chồng anh Hưng làm công nhân, mới sinh con được mấy tháng, quê ở Quảng Ngãi, còn lúng túng chuyện làm giấy khai sinh. Nhà bên kia có chú Sơn chạy xe ôm công nghệ, thường về khuya, nhưng hễ trong hẻm có việc chung là lại góp tay dựng rạp, khiêng bàn ghế.

Ông Ba ghi không phải để quản cho chặt. Ông ghi để khỏi quên.

Có lần trong hẻm sửa đường dây điện, ông đi từng nhà dặn trước giờ cúp điện. Đến nhà bà Tư, ông đứng ngoài cửa gọi mấy tiếng không nghe. Thấy cửa khép hờ, ông nhờ hàng xóm qua xem thì bà Tư đang mệt, nằm trên võng, chưa ăn gì từ sáng. Chuyện ấy nhỏ thôi, nhưng sau lần đó, trong cuốn sổ của ông có thêm một dòng: "Bà Tư - sáng thứ hai nhớ ghé hỏi". Dòng chữ nguệch ngoạc, vậy mà nhiều tháng liền, sáng thứ hai nào ông cũng ghé.

Mấy hôm nay, ông Ba nghe nói thành phố đang sắp xếp lại nhiều thứ ở cơ sở. Tên tổ, ranh phường, đầu mối công việc có thể sẽ đổi. Người trong hẻm cũng bàn tán. Có người lo sau này giấy tờ có rắc rối hơn không. Có người hỏi địa chỉ nhà mình có thay đổi gì không. Có người chỉ cười: "Miễn có ai chỉ tụi tui làm cho đúng là được".

Ông Ba không nói nhiều. Ông chỉ lấy cuốn sổ ra, kẹp thêm vài tờ giấy trắng ở cuối. Ông bảo với bà con, trên sắp xếp thế nào thì mình theo thế đó, cái gì chưa rõ thì hỏi, hỏi chưa ra thì ông hỏi tiếp. "Đừng lo quá. Việc lớn có cấp trên tính. Việc nhỏ trong hẻm mình thì mình đừng để ai bị bỏ quên".

Câu nói ấy nghe bình thường, nhưng chạm đến điều người dân cần nhất mỗi khi có thay đổi. Người dân không sợ đổi mới nếu họ được giải thích rõ ràng. Người dân không ngại làm lại vài thủ tục nếu có người hướng dẫn tử tế. Điều họ sợ là đứng trước một tờ giấy lạ, một địa chỉ lạ, một quy trình lạ mà không biết hỏi ai; nhất là người già, công nhân thuê trọ, người buôn bán nhỏ, những gia đình ít tiếp xúc với hồ sơ điện tử.

Trong một con hẻm nhỏ, có những việc rất khó gọi tên cho đúng chức năng. Nhắc lịch tiêm chủng cho trẻ. Chỉ người mới thuê trọ nơi đăng ký tạm trú. Báo giúp một nắp cống bị hư. Gọi xe đưa một người già đi bệnh viện. Đứng ra nói một câu cho hai nhà bớt lớn tiếng với nhau vì chuyện để xe trước cửa. Toàn là việc nhỏ, nhưng thiếu đi thì người ta thấy trống ngay.

Thành phố càng lớn, con người càng dễ đi lướt qua nhau. Một tòa nhà có thể có vài trăm căn hộ mà người sát vách không biết tên nhau. Một dãy trọ có thể mỗi tháng lại thay vài gương mặt. Một con hẻm có thể sáng mở mắt đã nghe tiếng xe máy, tiếng rao hàng, tiếng trẻ đi học; tối về ai nấy đóng cửa sau một ngày mỏi mệt. Trong nhịp sống ấy, nếu không có những người chịu khó nhớ, chịu khó hỏi, chịu khó nối lại các mối quan hệ nhỏ, thành phố sẽ rất đông mà lại rất vắng.

Bởi vậy, khi nói đến sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối, điều đáng mừng là công việc có thể rõ hơn, nhanh hơn, bớt tầng nấc hơn. Nhưng cùng với đó, cũng cần giữ cho được phần ấm áp nhất ở cơ sở: sự gần dân. Một nền hành chính hiện đại không chỉ nằm ở máy móc, phần mềm, biểu mẫu trực tuyến. Nó còn nằm ở cách một người nói với người khác: "Để tôi coi giúp".

Chiều qua, trời mưa nhẹ. Ông Ba Lộc ngồi trước cửa, lấy băng keo dán lại gáy cuốn sổ bìa xanh. Mấy đứa nhỏ đi học về chào ông. Chú Sơn chạy xe ôm ghé hỏi mai có họp gì không. Bà Tư chống gậy ngang qua, nói vọng vào: "Ông Ba nhớ uống thuốc huyết áp nghen, lo cho người ta hoài".

Ông Ba cười, đưa tay vẫy vẫy.

Cuốn sổ cũ nằm trên bàn, bên cạnh ly trà đã nguội. Sau này, có thể tên tổ dân phố sẽ khác, con dấu sẽ khác, cách làm việc sẽ khác. Nhưng trong cuốn sổ ấy, vẫn còn tên bà Tư, tên vợ chồng anh Hưng, tên chú Sơn, vài số điện thoại viết vội, mấy dòng nhắc nhỏ mà chỉ người trong hẻm mới hiểu.

Có lẽ, một thành phố đáng sống không chỉ nằm ở những tuyến đường rộng, những cây cầu mới, những tòa nhà cao. Nó còn nằm ở cảm giác rất nhỏ này: giữa phố xá đông đúc, mỗi người vẫn biết mình không hoàn toàn lạc lõng. Ở đâu đó, trong một con hẻm quen, vẫn có một người nhớ tên mình, nhớ nhà mình và nhớ cả những điều mình chưa kịp nói ra.