Những máy dệt nhuốm màu thời gian
(NLĐO) - Những máy dệt cũ kỹ vẫn chạy, nhưng không còn tiếng lao xao của người làm
Giữa những con đường quanh co ở phường Bảy Hiền (trước là quận Tân Bình, TP HCM) tiếng dập nhịp nhàng quen thuộc của máy dệt vẫn còn vang lên. Ít ai biết rằng, nơi từng được mệnh danh là "vựa vải của Sài Gòn" nay chỉ còn vài gia đình giữ nghề.
Khung cửi cuối của làng nghề xưa
Một trong số ít hộ còn bám trụ với nghề là bà Trương Thị Hồng với xưởng dệt nhỏ nằm trên đường Nguyễn Bá Tòng. Căn nhà chỉ hơn hai chục mét vuông, trừ gian trước và gác trên để sinh hoạt, còn lại giữa nhà là bốn máy dệt thoi đã nhuốm màu thời gian, cạnh ngay đó là bếp và bàn ăn.
Giữa cái ồn ào của phố thị, tiếng dập máy vẫn đều đặn - thứ âm thanh từng là nhịp sống của cả khu xóm nhộn nhịp, nay đã trở nên hiếm hoi. "Này là con thoi. Bỏ suốt chỉ vô con thoi, xong bỏ vô máy nó đánh qua lại thì ra vải" - bà Hồng vừa nói vừa chỉ tay về phía khung dệt.

Bà Hồng, hơn 60 tuổi vẫn cần mẫn bên máy quấn sợi, chuẩn bị suốt chỉ gắn vào thoi để dệt vải.
Loại vải xưởng làm hiện nay chủ yếu là vải lót, sản phẩm tiêu thụ cho các cơ sở may đồ tang hoặc lót bên trong quần, áo khoác. "Hàng bây giờ nó khác ngày xưa. Vải làm ra ngày xưa là để may áo dài, áo sơ mi. Giờ người ta đặt hàng, mình làm gia công, có hàng thì làm" - bà Hồng chậm rãi kể.
Máy dệt đã hơn 40 năm tuổi, khổ dài gần hai mét. Trung bình mỗi ngày, xưởng dệt được khoảng 25 - 30m vải, tùy đơn hàng. Một ngày làm việc bắt đầu từ 6 giờ đến 19 giờ, trưa nghỉ tầm một tiếng cho máy nguội. Âm thanh quen thuộc ấy đã trở thành một phần đời sống của bà Hồng - đều đặn, cần mẫn, lặp lại suốt mấy chục năm.
"Giờ người ta làm máy móc công nghệ không à. Cái này làm không có ăn, ai mà làm. Mấy chục năm trước, nhiều hộ quanh đây từng sống được nhờ nghề, nay đã nghỉ hết. Người già thì bệnh mất hết rồi. Còn ai nữa đâu mà làm…" - bà Hồng cười, giọng có chút xót xa.

Những con thoi gỗ và suốt chỉ - "trái tim" của khung dệt thoi, được xếp ngay ngắn, chuẩn bị thay vào máy.
Gia đình bà Hồng quê gốc Quảng Nam, theo cha mẹ vào Nam lập nghiệp từ năm 1960. Ba đời gắn bó với nghề dệt - nghề vừa nuôi sống, vừa neo giữ một phần ký ức quê. Giữa lòng thành phố, bà vẫn giữ nếp cũ: Sáng vào máy, chiều ra vải, tối kiểm sợi cho ngày hôm sau.
Cả đời gắn bó với khung cửi, bà Hồng vẫn sống độc thân và ở cùng anh em. Trong căn nhà nhỏ, tiếng dập máy vẫn vang đều, hòa lẫn tiếng xe ngoài phố.
Một thời vàng son
Thời hoàng kim của Bảy Hiền đã lùi xa. Độ 40 năm trước, nơi đây từng là khu dệt sầm uất nhất Sài Gòn. Khu vực ngã tư Bảy Hiền (gần Bệnh viện Thống Nhất) cho đến chợ Ông Tạ, chợ Phạm Văn Hai ngày đêm đều rộn ràng tiếng máy, tiếng thoi gõ nhịp.

Chiếc máy dệt thoi - nơi những sợi chỉ được đan cài tỉ mỉ để hình thành từng thước vải.
Bây giờ, giữa hàng ngàn mái nhà nhưng chẳng còn mấy người giữ nghề. Sự mai một của nghề không khó lý giải: Giá sợi tăng, hàng công nghiệp và hàng nhập tràn vào khiến đầu ra thu hẹp. Công nghệ phát triển tạo ra năng suất cao, máy móc cũ hiệu suất kém, trong khi lợi nhuận chẳng được bao nhiêu. Phần lớn thợ dệt lành nghề đã lớn tuổi, không còn đủ sức bám nghề.
"Trẻ giờ đi làm công ty có máy lạnh mát mẻ, chiều về còn có thời gian đi chơi. Làm nghề này cực, đâu có thời gian mà nghỉ ngơi" - bà Hồng nói. Khi được hỏi về người nối nghiệp, bà Hồng chỉ tay sang người em trai là anh Trương Mậu Đông đang miệt mài trong xưởng: "Đó, hết rồi đó. Giờ trẻ nó đâu có thèm làm mấy này". Trong lời bà, cái "hết rồi đó" có lẽ là sự buông xuôi theo dòng chảy thời đại, khép lại của một giai đoạn nghề từng hưng thịnh.
Những máy dệt cũ kỹ vẫn chạy, nhưng không còn tiếng lao xao của người làm. Vải Bảy Hiền không còn vang danh như xưa, nhưng trong vài căn nhà nhỏ vẫn còn những người thợ già bền bỉ dệt từng tấm vải mộc như giữ lại một mảnh ký ức của TP HCM.
